Thứ Hai, 18 tháng 12, 2006

Sinh nhật Triều Tiên 17/12




E hèm, thay mặt Triều Tiên, xin trân trọng thông báo với các cô chú hôm nay là sinh nhật lần thứ 2 của cháu tớ đấy!

Tên đầy đủ của Triều Tiên là Phan Bảo Ngân, hay ko? Và thật vinh dự vì đó là tên cậu cháu đặt cho.

Cháu tớ xinh gái giống mẹ, mũi cao giống bố và thông minh+tài năng giống cậu . Khả năng đặc biệt của cháu là diễn đạt 1 câu rất dài chứ ko cụt lủn như nhìu trẻ em cùng lứa khác. Cháu nhớ rất nhanh giai điệu của 1 bài hát, nên cháu thuộc rất nhiều bài. Điều mà cháu thừa hưởng từ những câu hát ru của mẹ từ lúc cháu còn bé tí.

Triều Tiên có sở thích vẽ lung tung ra khắp nơi, nghịch bát đũa của mọi người trong lúc ăn cơm, chạy nhảy như 1 đứa con trai. Và người cháu yêu nhất là ông ngoại.

Sinh nhật này cậu bận quá ko về được rùi, chắc phải đến cuối tháng. Quà sinh nhật là 1 bộ chì màu nhé, hehe, và cả 1 tập giấy nữa, để cháu ko vẽ bậy ra gối.

Cậu chúc Triều Tiên hay ăn chóng lớn, béo khỏe giống như Hiểu Phương nhà cô Bắc í, ko còn ốm vặt nữa nhé!

Yêu cháu nhất nhà. Cậu Bình

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

Something in my head

Ngày hôm nay dài lê thê...


Dậy từ 7h, háo hức thử việc ở 1 cty mới. Chỗ làm khá ổn, ko gian đẹp, mọi người thân thiện, có sếp là hơi kỹ tính.


Làm h hành chính hơi khó chịu tẹo. Mình quen với cảm giác tự làm chủ thời gian của mình rồi, có cái lợi, cũng có cái ko lợi. Phải thử sức ở 1 môi trường mới để rèn luyện mình chứ.


Hết h làm, lại cong đuôi đi gia sư. Giờ tan tầm, đường đông nghẹt, hít đủ bụi khói. May mà chưa đến nỗi tắc đường.


Tối về mệt nhoài. Muốn ngủ nhưng vẫn chưa hết việc...


Thèm cái cảm giác được tỉ tê với ai đó.


Thui, tớ out đây. Mai là 1 ngày mới.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2006

"Luân khúc cung Đô trưởng"

Nghe bài canon kia "phê" quá, thế là tò mò muốn tìm hiểu tí.


Tên gốc là "Canon in D major" (tạm dịnh là "luân khúc cung Rê trưởng") của Johann Pachelben soạn cho dàn hòa tấu.


Và đây là những âm thanh trong trẻo của nó(nhưng mừ cũng do 1 tay nghiệp dư chơi thôi). Cảnh báo: ai đang thất tình thì đừng nghe nhé, khóc nhè là tớ ko đền đâu. Image

Canon nữa...

Oh, tự nhiên mình bị ngộ bài này rồi hay sao.


Quả thật, khi xem gã Trace Bundy này chơi canon, ko "ngộ" mới lạ.


 

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2006

WHERE IS ROCK???

Tối nay, ông bạn admin của QNRC tình cờ gửi cho mình cái đoạn phim này.


Lại Rock hả??? Chết thật, lâu nay mình gần như bỏ rơi nó. Chả còn hứng thú tìm hiểu dòng rock nọ dòng rock kia, hay tranh cãi chuyện band này chơi phong cách này phong cách khác... Vừa rồi, show cuối cùng hoàng tráng của Bức Tường mình còn chẳng muốn đi nữa là.


Thế mà, khi xem cái gã Jerry C này chơi, "1 bản gì đó quen quen", tự nhiên thấy máu trong người chảy dần dật. Cái gã đến buồn cười. Nhìn còm còm như sinh viên, ngồi 1 mình trong phòng ngủ và "tự sướng" với cây guitar điện. Cái vẻ mặt tỉnh queo mà như đang lên đồng của gã, những ngón tay chạy mải miết trên phím đàn và âm thanh dữ dội của chiếc guitar 6 dây làm người mình nóng bừng. Gã chơi quá đỉnh!!! Chẳng cat xê cat xiếc. Chơi bằng tình yêu âm nhạc. Chơi để thỏa mãn cái đam mê. Mình thật sự nể và "sợ" những tay chỉ cần sống bằng đam mê...


Thế nên, quyết định tạm thời thay cái theme này cho hợp với ko khí. Mọi người cùng xem Jerry C "lên đồng" nhá. Nhớ vặn volum to to vào. Have fun! Image


<

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2006

wedding & kok 30/11/'06

Lại 1 đứa bạn ĐH nữa lên xe hoa và chịu sự ràng buộc suốt đời với kẻ khác.


Đang mùa cưới mà. Xem nào, mình còn tới 1, 2, 3, 4.. cái đám cưới khác nữa.


Ngoài chuyện tiễn đưa bạn mình ra khỏi nơi của tự do, vô tư, trong sáng(cứ cho là thế đi)... Đi dự đám cưới cũng là cơ hội gặp gỡ bạn bè cũ, đàn đúm kok, hỏi han công việc, mà biết đâu còn tìm được đối tác làm ăn nữa chớ  Image.


Thôi, xem ảnh nhá!!!


 










Friday December 1, 2006 - 01:14pm (ICT)