Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

(tiếp theo kỳ trước)

Việc phải quản lý 1 đống ảnh, rồi chọn, rồi up, rồi post đã ngốn của tớ rất nhiều thời gian. Thế nên chia xừ nó ra làm 2 phần để khỏi mệt.

Hôm nay tớ xin post nốt chỗ ảnh còn lại, cũng chính là đoạn cuối của chuyến du hí.

Hí hí hí...

Phần 4. Tắm Bùn!!!

Tỉnh dậy sau một đêm say "quắc cần câu". Người vẫn còn hơi lả lơi, tuy nhiên ko hề đau đầu tí nào. Có lẽ rượu Hàn khử độc tốt hơn rượu nước ta.

Cả đoàn lục đục thu dọn chiến trường chuẩn bị rời đảo, tiến về Boryeong.

Hồi hộp ko thể tả, số là hôm trước đã vào trang web của Festival này, ngó lung tung, thấy vui thế.

Đây là Mud Festival lần thứ 10 được tổ chức ở Dae cheon Beach, và thu hút rất nhiều du khách khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể gặp Á, Âu, đen, đỏ, trắng, vàng, xanh... Mọi màu da, mọi thứ tiếng ở đây.

Image
Xếp hàng chờ tới lượt chơi

Image
Quần áo bẩn thỉu vẫn ngang nhiên đi ngoài đường

Image

Image
Rất nhiều trờ chơi với bùn

Image
Đây là bể bơi bùn

Image
Thường thì người ta hay dùng động tác vớt nước lên người để làm sạch, còn ở đây thì ngược lại

Image
Trang điểm với bùn trước khi tham gia các trò chơi

Image
Mud Preson

Image
Một gã ngựa say tự nhiên lọt vào ống kính

Image
Bạn thoải mái chụp ảnh chung với các người mẫu này, miến phí

Image
Lại có 1 em Ducati lọt vào tầm ngắm

Image
Bắt đầu bôi bẩn để tham gia các trò chơi đây, chịu hết nổi rồi

Ôi, trời thì đang nắng, mình thì cứ phải cởi trần lượn khắp làm nhiệm vụ săn ảnh. Đến lúc được bôi thứ nhầy nhầy, mát lạnh kia lên người, thật là 1 cảm giác khó tả. Như khoác chiếc áo í. Sướng!

Image
Thấy chưa, cứ chụp ảnh là giơ 2 ngón tay mà

Image
Huuuuuuu... Haaaaaaaa

Image
Tóm được cô em rồi!!! Quăng nào?!?

Image
Em này nhìn thấy vậy sợ chết khiếp. Hahaha

Image
Ở đây ai cũng là bạn cả

Image
Gái Tây bắt chước gái Hàn đó

Image
Xem ai giống Người Bùn hơn?

Image
Phớ lớ

Ấn tượng nhất về chuyến du hí tắm bùn này, là cách làm việc của Ban tổ chức Mud Festival. Chỉ có thể nói 1 từ: Chuyên nghiệp!

Bạn là người nước ngoài, bạn vừa từ xa tới, bạn lớ ngớ vì ko thể nói tiếng Hàn..., yên tâm đi. Có rất nhiều những tình nguyện viên, những bàn hướng dẫn sơ đồ của khu vui chơi cho bạn.

Ngạc nhiên nữa là có rất nhiều thứ miễn phí: gửi đồ miễn phí, tráng nước ngọt miễn phí, nước khoáng đóng chai uống miễn phí, quà lưu niệm(huy hiệu của festival) miễn phí, xà phòng tắm phát miễn phí... Nhưng nếu bạn ko thích tráng nước ngọt miễn phí từ mấy cái vòi khiêm tốn kia, có cả 1 trung tâm Sauna cho bạn thư giãn. Mà lại giảm giá cho người nước ngoài nữa!

Phù. Thế đấy. Đổi lại, họ (Ban tổ chức) có được những cái loa đi quảng cáo miễn phí như mình đây. Thật quá là thông minh!

Cuối cùng, để khỏi làm phụ lòng nhiều bạn hễ cứ gặp tớ online là hỏi "gái Hàn xinh ko?". Có 1 vài bức chộp với chiếc máy nghiệp dư, trong khả năng của một paparazzi nghiệp dư, nhưng cố gắng lắm rồi đấy.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Hài lòng hay ko? Thì mỗi người có 1 cách đánh giá khác nhau. Tớ chụp với 75% ngẫu nhiên đấy, để cho mọi người khách quan hơn khi chấm điểm.

Phù. Đói mờ mắt. Lại muộn giờ vào lớp rồi. Bibi

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

Đảo Hodo. Sinh nhật. Tắm bùn.

Giới thiệu.

Tùng_tên của cậu bạn mới. Một gã trai Đà Nẵng thứ thiệt: mê xe, mê Rock, mê gái... Chỉ sơ sơ 3 cái mê của gã thôi cũng đủ hứa hẹn một người bạn đồng hành nhiều tiềm năng.

Chuyến đi chơi xa đầu tiên mang tên "Tắm bùn" do gã phát động đã lôi kéo được thêm 4 người bạn Việt Nam nữa, cộng với mình là 6 mạng tất cả.

Phần 1. Trục trặc trước giờ xuất phát.

Mặc dù Ban tổ chức liên tục cập nhật tin tức về hành trình và giờ giấc của chuyến đi, thế nhưng mình, vốn ghét phải chờ đợi, đã làm mọi người đợi chờ thêm 30' vì đến muộn + 4 tiếng đồng hồ nữa vì cháy vé xe bus tới Boryoeng.

Ước gì Thánh Allah đào giúp con cái lỗ để chui xuống.

Image
Mặt mình lúc này rất dày, còn Tùng là gã đầu cua

Phần 2. Đảo Hodo. 21/07/2007

Đoàn khởi hành từ Seoul lúc 12h và lịch trình đương nhiên bị rút lại vì lỗi của mình. 14h, tới Dae cheon. Thay vì tiến về Boryong nơi đang diễn ra "Festival Tắm Bùn", cả hội lên tàu bơi ngay ra đảo Hodo. Để dành Tắm Bùn cho màn cuối.

Tàu bơi rất nhanh, để lại 2 vệt sóng dài và đàn hải âu dũng cảm bay lượn sau đuôi tàu, chờ thức ăn của khách du lịch ném cho. Ai cũng phấn khích với màn trình diễn của lũ hải âu. Mình cũng vậy. Và sự dằn vặt vì lương tâm cắn rứt cũng theo đó vơi đi.

Hòn đảo bé tẹo và hoang vu này ko đc nhiều người biết lắm. Cách đất liền 2h đi bằng tàu thủy. Trên đảo chỉ vỏn vẹn 60 hộ dân sống bằng nghề chài lưới và phục vụ khách du lịch, với 1 bãi cát dài ko đầy 1 cây số (theo ý kiến chủ quan của mình) và khá bằng phẳng. Còn nước biển thì lạnh ngắt.

Image

Image

Image
Đảo Hodo

Buổi tối, khi bữa ăn đơn giản bằng mì gói với tinh thần BTC đề ra "ăn uống là phụ, vui chơi là chính" vừa sắp kết thúc thì 1 gã khách du lịch người Hàn, ở trọ phòng bên cạnh, mò sang tươi cười đặt vấn đề là: đoàn của gã tối nay tổ chức nhậu với sam-kyeop-sal (thịt 3 chỉ nướng - 1 món rất phổ biến ở Hàn), muốn rủ hội của mình ăn cùng cho vui... Trời, mình chỉ muốn hét lên sung sướng!

Đoàn của mình góp vui với các bạn HQ bằng hoa quả, khoai tây, khoai lang, và 1 ít hải sản tươi sống vừa mới mua trên đảo.

Phần 3. Sinh nhật mình

Các bạn biết ko, chỉ cách thời điểm này khoảng 2 ngày trở về trước thôi, mình đã định kỷ niệm ngày mình tròn 26 tuổi thế nào nhỉ? Có lẽ là đến đâu đó, ngồi tâm sự với 1 chai bia và ít đồ nhắm, cũng có thể đến khi chuếnh choáng thì rút điện thoại gọi cho ai đó bẩu rằng hôm nay là sinh nhật anh đấy...

Thế nhưng đến hôm nay thì khác hẳn. Bạn bè có cả đống kìa, 5 người Việt(3 giai, 2 gái), 5 người Hàn(2 gái, 3 giai). Tiệc ngoài trời trên 1 hòn đảo yên bình, đồ nhắm la liệt, soju + bia cũng bày la liệt. Trăng ko tròn, lèm lẹm nhưng rất sáng. Rõ là mình ko mê tín 1 tí nào. Nhưng hình như có bàn tay vô hình nào đã sắp đặt mọi thứ rồi

Image
Ngả nghiêng

Sau vài chén soju giới thiệu tên tuổi, cũng sàn sàn nhau cả 80, 81, 82, 83 và cũng qua giây phút khách sáo cố hữu, mình thỏ thẻ nói với mọi người "hôm nay sinh nhật tớ đấy". Cái gã người Hàn nhiệt tình nhất - người mời bọn mình lúc chiều - biệt danh là "Thằng khùng", lập tức có màn chúc mừng theo Korean Style: 1 tay cầm chai soju, 1 tay cầm chai bia, cùng rót đầy vào 1 cái cốc 200ml, và hớn hở đưa mình kèm câu nhắc nhở "one shot" hay "one shoot" gì đó, đại loại là làm phát hết luôn, ko thì đổ lên đầu. OK. Mình vui vẻ thực hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người. Và ko quên mời gã điên 1 ly Cocktail y xì như thế. Hahaha. Được thêm mấy chén nữa thì chú này đi nghẻo trước

Image
2 cô gái Hàn, mà đã là gái Hàn thì cứ chụp ảnh là y rằng giơ 2 ngón tay như vầy

Image
Mình và "Thằng Khùng"

Image
Còn đây KingKong-biệt danh của gã béo và Monkey

Image
Còn lôi nhau ra biển bắn pháo hoa nữa chứ

Image

Image
Các cô gái của chúng ta

Một ngày đặc biệt, cứ cho là thế đi. Mình lại là nhân vật đặc biệt, thì cứ coi như là thế đi. Nên được các bạn chăm sóc nhiệt tình. Soju này, "one shot", bia này, "one shot"... Đã thế, lúc biêng biêng lại được 2 gã Hàn còn lại (1 gã đã ngất ở nhà rồi) khiêng quẳng xuống biển trong tiếng la thất thanh của các bạn khác vì lúc đó mình vẫn đang đeo máy ảnh trên người.

Mình được vớt lên. Phù, may mắn là máy ảnh ko bị làm sao. À quên, may mà mình ko bị làm sao (hàng Việt Nam chất lượng cao mà!).

Đánh giá chuyên môn:

-Vui: 7,5 /10

-Say: 10 /10

Trong lúc mê man ngủ, nghe loáng thoáng ai đó thông báo Việt Nam vừa thua Iraq 0:2... Biết thế.

(Còn nữa...)

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2007

7 SỰ THẬT (Full version)

Hì, xin lỗi các bạn, hôm trước đang trình bày dở thì có ông bạn mới người Đà Nẵng cũng học Myongji nhưng ở tít dưới Yongin lên chơi. Thế là đành vứt hết đấy, đi tiếp khách. Giờ tớ xin viết tiếp.

Ban đầu mình đã từ chối tham gia vào trò Tag rồi. Có thể kể được ít nhất 7 lí do khiến mình ko thích chơi trò này: ... nhưng túm lại là thấy nó chẳng có gì hay cả.

Nhưng để khỏi khiến em M.(1 cô gái mơ hồ, quyến rũ) người đã gọi mình là... (ha ha, nói ra mọi người lại lăn ra cười!) đã mất công lựa chọn mình làm nạn nhân tiếp theo. Và cũng nhân lúc rảnh rỗi đến nỗi suốt ngày dán mặt vào cái máy tính. Coi nó như 1 cái entry để tránh cho blog bị mốc meo cũng đc.

Vậy bắt đầu với 7 sự thật nhé:

1. Mặc dù thừa nhận interNET là 1 tiến bộ vượt bậc của nhân loại, ngày càng có nhiều người ko thể sống thiếu NET, và mình cũng online suốt đấy thôi. Nhưng thật sự mình ko ưa thế giới ảo. Những game online, những người bạn chưa từng gặp, những trào lưu, những Emoticon cười cợt, hôn hít, trái tim nhảy múa... chẳng có chút giá trị nào so với 1 khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, những địa danh văn hóa, hay chỉ 1 người bạn bằng xương bằng thịt_cười 1 phát là khoe hết cả răng lợi.

2. Mình hay chơi với trẻ con, và cũng cậy "tuổi cao" nên hay bắt nạt trẻ con. Kết quả là bọn con gái có một số "đứa" vẫn còn cay cú, hờn dỗi mãi ko thôi. Còn mấy thằng con trai thì bị mình chửi mắng xơi xơi nhưng lại vẫn "khoái" mình mới đểu chứ.

3. Thời gian là vàng. Mình rất ko thích sự lãng phí thời gian. Nên nếu có 1 cuộc hẹn, mình thường cố đến thật sát giờ để khỏi phí thời gian chờ đợi. Đó là lí do thỉnh thoảng mình đến muộn.

4. Nhiều bạn cứ nghĩ mình vớ được cái học bổng này là ghê gớm lắm! Sự thật là không hề có chút gì cao siêu ở đây cả. Học bổng nằm trong chương trình "giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 nước nhân kỉ niệm 15 năm quan hệ...". Và nhân lúc mình đang thất nghiệp chơi rông, tự nhiên có cuộc điện thoại đến hỏi: "Đi du học ko?.. Xơ un, Hàn Quốc... 1 năm... Miễn phí toàn bộ..." Rồi thêm một vài cuộc gặp, thêm 1 vài lần phỏng vấn. Ô thế là được đi chơi du lịch miễn phí như bây giờ đấy.

5. Mình là một tay rất keo kiệt và bủn xỉn... tình cảm. Câu mình thường dùng để khuyên các bạn trẻ đang đau buồn vì chuyện yêu đương là: "Tại sao phải níu kéo hay tiếc rẻ một kẻ ko hiểu được giá trị của mày(em) chứ???"

6. Hồi bé mình là 1 tên nhát gan. Suốt ngày dính bố mẹ. Lớn lên 1 tí thì hay bám đuôi chị Hai. Còn đến lúc bắt đầu đi học thì có chút thay đổi, nhưng vẫn phản ánh đúng 1 kẻ ko chịu được cuộc sống đơn độc: Mình theo đuổi các cô gái.

7. Sự thật cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là, để cố rặn ra được "7 cái sự thật" cho trò chơi tag này đối với mình thật tốn nhiều nơ-ron thần kinh.

Và kêt thúc trò chơi. Mình sẽ ko chọn 7 nhân vật làm nạn nhân cho Tag nữa. Bởi vì chính cái lí do ko muốn bạn của mình phải cố ngồi nghĩ ra bằng được 7 cái gì đó để làm hài lòng mình.

Nhưng, nếu bạn nào đã đọc hết 7 cái sự thật của tớ rồi, và bỗng nhiên cũng nổi hứng muốn chia sẻ với mọi người những điều thầm kín, còn phải chờ ai đó chọn đích danh mới chịu "tòi" ra sao???

Bắt tay vào viết luôn đi.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

Chiến thắng!




Mặc dù sáng nay, rất phấp phỏng vì các sĩ tử "nhà mình" đi thi ĐH, nhưng cũng ko thể quên việc mở vnexpress để xem tỉ số trận Việt Nam - UAE tối qua.

Ôi cái gì đập vào mắt thế kia. 2 : 0 các bạn ạ! Và người chiến thắng là đội tuyển VN. Quá shock !

Tối qua đã định gọi điện hỏi thằng cu em tỉ số, cuối cùng thì quyết định để dành sự hồi hộp đến sáng nay.

Ngọt ngào quá.

Nuốt từng chữ trong bài bình luận mà thấy máu chảy trong người rần rật.

Hơi tiếc vì ko được theo dõi trực tiếp diễn biến trận đấu, và cũng là may mắn vì cổ họng mình đã ko bị khản đặc.

Chúc mừng đội tuyển Việt Nam!

Chúc các sĩ tử nhà mình cũng dành được những chiến thắng ngọt ngào như thế!

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2007

Chiều Anguk

Thử làm 1 bài phóng sự ngắn bằng ảnh về 1 chiều lang thang của mình xem sao.

Địa điểm được chọn lần này là khu Anguk, giữa trung tâm Seoul, cạnh Cung điện Gyongbok của triều đại Joseon, nổi tiếng với những gallery, hàng lưu niệm cho khách du lịch, hiệu sách Kyobo khổng lồ, tòa Quốc hội hay tòa Đại Sứ Mỹ lúc nào cũng kín cổng cao tường và đầy cảnh sát...

Đầu tiên, vừa xuống xe buyt, mình rẽ vào 1 ngôi chùa lớn. Vì nằm giữa phố nên mặc dù khá uy nghi nhưng ko tránh khỏi việc khuôn viên của chùa bị những công trình dân sinh xung quanh làm cho méo mó và mất đi vẻ cổ kính.(Tình trạng khá giống với chùa ở Hà Nội) Vốn ko phải người sùng bất kì 1 thứ Tôn giáo nào, mình thường thích chùa ở khía cạnh vãn cảnh thôi. Tuy nhiên, để làm cho khác mọi ngày, mình vào trong điện thờ thiền một lúc. Tranh thủ xin Phật phù hộ cho mấy "em út" năm hay thi đỗ ĐH.

Image
Image
Minh chứng cho việc mình đã đến đây (chụp bằng chế độ tự động)

Xong xuôi, mình sang phố Insadong, nơi tập trung những gallery và hàng lưu niệm... Phố này nhìu du khách như phố cổ Hà Nội vậy. Và cũng là con phố mình thích lui tới.

Image
Image

Đoạn giữa phố có 1 ngôi nhà rất đặc biệt, có lẽ là địa điểm đc yêu thích nhất của cả con phố. Rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều tay săn ảnh thích tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp tại đây.

Image
Image
Image

Cửa hàng cửa hiệu bắt mắt cánh chị em phụ nữ

Image
Image
Image
Image
Image

Ngôi nhà lớn 4 tầng với kiến trúc hình xoắn ốc, có 1 cách để lên tầng trên thật thú vị là cứ đi vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa ngắm cửa hàng hay nhòm xuống ngắm mọi người bên dưới đều OK. Tất nhiên, muốn đi xuống thì chỉ việc đi ngược lại

Image
Image

Họa sĩ đường phố nè.

Image

Còn đây là "biếm họa đường phố". Hay là ít nữa về VN ta cũng thử cải thiện bữa cơm hàng ngày bằng nghề này xem sao.

Image

Buổi tối ở Joengkyechoen, cách Insadong mấy phút đi bộ. Con sông nhân tạo này trước đây là 1 con phố, nhưng 1 ý tưởng thông minh đã biến nó thành như bây giờ, một nơi lý tưởng để đi dạo cho các đôi tình nhân.
Image
Image

(tự sướng)

Sau khi đã đi bộ chán chê mê mỏi, ăn tối qua loa bằng Sami-burger, chụp được khá nhiều ảnh (chỗ ảnh up lên chỉ là những bức được lựa chọn), mình quay về Anguk để nhảy xe buýt về nhà.

Thì... Các bạn ko thể tưởng tượng được đâu. Mình bắt gặp ngay "hình ảnh quê hương" ở giữa "chốn xa lạ" này. Đó là 2 tà áo dài trắng muốt đang lúi húi mua hàng gì đó. Mình đứng sững lại, dụi mắt, đúng là áo dài Việt Nam rồi. Đẹp quá! Mình tiến lại gần và cố căng tai ra nghe ngóng. Ôi, ko thể nhầm được, 2 tà áo dài đang nói chuyện bằng tiếng Việt Nam nhà mình mà.

Sung sướng ko thể tả được. Mình thay đổi góc quay từ hậu cảnh sang tiền cảnh, chu choa, lại khá là xinh đẹp nữa chứ. Chẳng kịp nghĩ gì cả, mình tiến đến và chào bằng tiếng Hàn "annyơng ha sê yo" và bồi ngay thêm 1 câu tiếng Việt nữa "Các em là người Việt Nam?!?"

Thông tin thu đc sau 1 phút hỏi chuyện liến thoắng là: các em là sinh viên năm 2 (sắp lên năm 3) trường ĐH Quốc gia HN, khoa Kinh tế, sang đây dự trại hè, và hôm nay vừa là hôm kết thúc trại hè đó. Phía trước còn có thêm 2 em áo dài nữa đang loáy hoáy với trò chụp ảnh HQ nữa cơ. Tiếc quá, hơi muộn để chuyện trò lâu hơn. Thui thì đành kỉ niệm bằng 1 tấm ảnh vậy.

Image

Chia tay với mấy em xong mà vẫn chưa hết bàng hoàng, à quên, bồi hồi. Đến khi nào ở vào trong hoàn cảnh của mình các bạn sẽ thấy. Quả thực là đang bội thực với váy ngắn-chân-cẳng-lưng-bụng, bỗng nhiên hình ảnh dịu dàng thướt tha kia ùa vào mắt. Giống như đc thưởng thức 1 món tráng miệng tinh khiết nhiều vitamin, ít đạm từ thiên nhiên sau một bữa chè chén no nê rượu thịt vậy. Mình thì lại là 1 tay mê áo dài nữa chứ. Các bạn nữ cứ nghĩ mà xem, tại sao lại ko chuẩn bị trong hành lý trước khi ra nước ngoài của mình thêm 1 chiếc áo dài nhỉ?!? Để người Việt Nam nhận ra nhau, để "khoe khoang" vẻ đẹp của đất nước mình. Tớ biết người HQ cả nam hay nữ đều rất mê áo dài Việt nam đấy, lúc đó còn có anh HQ đi qua thốt lên "ao dai, I like it!" cơ mà. Và cũng 1 anh VN đi qua chạy lại hỏi y như minh "Các em là người VN à?"

Cuối bài phóng sự ko ngắn lắm này, mình xin kết thúc bằng hình ảnh 1 em vespa PX 2006 thứ thiệt made in Italia mà mình may mắn chộp được khi đang trên đường về nữa.

Image
Image
Image