Điều làm mình thấy hay ho nữa là thành phố Seoul nằm trên... đồi.
Thế nhưng việc xây nhà trên những khoảng đất chông chênh ko phải là vấn đề khó khăn ở đây. Những con đường dốc cao ngất hay vắt vẻo ngoằn ngoèo cũng ko gây hề cản trở cho việc đi lại. Nhà cửa thường xây đơn giản, vuông vức, màu sắc trầm trầm, nhạt nhạt. Mình ở ngoại ô nên nhà cửa cũng rộng rãi thoải mái. Người HQ thường ở nhà thuê, tất nhiên trừ người nhiều tiền ra, nhưng chắc chắn ko nhiều nhà riêng như VN mình đc. Có nhiều hộ gia đình ở chung trong 1 ngôi nhà to, cầu thang riêng và cửa riêng. Gara ko đủ nên hầu hết xe để ngoài đường, chả có ai trông cả. Mình chưa biết tình hình mất cắp xe ở đây thế nào.
À, lại nói về vấn đề xe cộ. Phương tiện giao thông chủ yếu là ôtô rồi, nhưng xe máy cũng ko phải là hiếm. Cũng vẫn là những mác xe máy nội địa như : Daelim, Hyosung,.. thỉnh thoảng cũng có xe máy Nhật. Xe Ý thì ko hề. Kiểu dáng xe phong phú ra phết. Xe cruiser, Sport, scooter đủ cả... Người sử dụng xe máy hầu hết là thanh niên...
(Đang viết dở thì có việc phải phi ra ngoài, giờ viết tiếp, cứ chắp chắp ghép ghép thế này thôi, bạ cái gì viết cái đó nhá )
Người sử dụng xe máy hầu hết là thanh niên cá tính yêu thích mô tô, còn lại là chở hàng. Nếu có gặp 1 chú CBR gì gì của Honda, hay vài chiếc Yamaha XYZ gì đó trông rất là hoành tráng mà đóng 1 cái giá bằng sắt ở phía sau nhìn như xe thồ thì đích thị là xe chở rau quả hay cơm cháo, bánh trái gì rồi. Thằng bạn yêu thích mô tô phân khối lớn của mình mà nhìn thấy chắc ruột gan nó đau như cắt. Ở Việt Nam, chiếc xe máy thường đc chăm chút, rửa ráy, còn ở đây trông cứ nhếch nhác, vất vạ vật ở vỉa hè, nhiều khi còn thấy cắm nguyên cả chìa. Đặc biệt xe máy đã ra đường là phóng tít mù.
...