Thứ Năm, 31 tháng 5, 2007

Cái ấy của tớ...

Nó là một phần cuộc sống của tớ.

Nhiều người cứ thích phải to cơ, của tớ thì ko.

Nhưng điều đó chẳng bao giờ khiến tớ bận tâm cả. Tớ nghĩ nhỏ nhắn xinh xắn thế là đủ rồi.

Nó cùng tớ đi khắp nơi, cùng chia sẻ những buồn vui.

Lúc nào cũng thế, chỉ cần cho tay vào túi quần là tớ có thể chạm vào nó...

Thế mà, đến 1 tháng rưỡi nay kể từ hôm tớ sang đây, nó trở thành thứ vô dụng.

Tớ lo lắm... Có người bảo nếu 6 tháng mà ko dùng đến thì có thể phải cắt... mà tớ thì còn ở đây lâu hơn

Hồi còn ở nhà đêm nào tớ cũng mang nó ra nghịch chán chê rồi mới chịu đi ngủ.

Bi giờ thì tớ mặc kệ. Vì cả nó, và cả tớ nữa, hiện tại đều... lực bất tòng tâm rồi.

-----

Thôi mọi người chả phải lo cho tớ đâu. Hi vọng là mọi thứ sẽ vẫn ổn thôi, khi nào về đến Việt Nam, đầy sóng VinaPhone là nó lại khoẻ ngay í mà.

Lúc đấy nó lại giúp tớ liên lạc với mọi người. Ôi, cái điện thoại thân yêu của tớ!

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2007

Thèm!

Thời tiết bắt đầu vào hè, giữa trưa nắng chang chang, nóng chả kém gì nhà mình, thế là bỗng nhiên nhớ Việt Nam mới chết dở chứ.

Nhớ bia hơi Hạ Long, nhớ cafe vỉa hè Hà Nội.

Nhớ cảm giác cầm ghi-đông em vespa của thằng bạn, tay phải thì vê ga, tay trái thì vừa bóp côn, vừa "bẻ" số. Cứ mỗi đoạn vào cua mà ko bị "khực khực", xe cứ lướt êm ru là cảm giác khoan khoái trong lòng lại dâng lên thật khó tả.

-----

Lần trước mạo muội dám phát biểu rằng HQ ko có xe máy Ý, bi h thì tớ xin đính chính là có. Nhìn thấy đủ cả vespa GT, LX, PX hay Vespa cổ lượn trên đường rồi. Tối hôm qua còn hoảng hồn khi nhìn thấy 1 em PX đã mông má khá là ngon lành đeo biển Việt Nam 100%. Biển 58E-wxyz gì đó. Đích thị là em này "gái" Sài Gòn đi thẩm mỹ viện để lấy chồng Hàn Quốc đây! Theo thông tin từ vespavn thì mấy tay chơi xe cổ Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu... rất khoái về Việt Nam để tìm và mua xe vì xe vừa ngon-vừa bổ-vừa rẻ... Một em vespa cổ sau khi mông má có thể được bán cho "chồng Tây" với giá cao hơn rất nhiều so với giá trong nước!!!

Chết. Tình hình này mà ko về Việt Nam nhanh là hết "gái đẹp" để cưới về làm vợ mất

-----

Oi quá! Nhưng được cái đến tối thì gió lại vù vù. Như ở Hà Nội là đến tối lại phi ra đường hóng mát.

Thèm những lúc lượn hồ hay ngồi bệt ở nhà hát lớn uống trà sữa với một đôi mắt nào đấy.

Thèm gặp mấy thằng chiến hữu kề cà nói phét loanh quanh chuyện Xe Cộ, Giai Gái.

Thèm cảm giác ngâm mình trong nước biển Hạ Long và tắm nắng đến lúc da dẻ đỏ như món tôm hấp.

Thèm được nghe thằng bạn "sát gái" nó chơi đàn và mình thì ê a hát.

Thèm cơ man là thèm nhưng ko sao, mấy cái đó để dành được.

Giờ thì đang rất thèm cưới một em máy ảnh DSLR để làm bạn những lúc đi lang thang một mình đây.

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2007

Here I am...

Hôm nay là ngày nghỉ, Buddah's Birthday.

Mình đã định làm một vòng đi ngắm nghía Lễ hội. Thế mà trời lại mưa.

Chán kinh! Hoá ra Trời và Phật cũng ko ưa gì nhau lắm??? Thì online nghe nhạc vậy. Trời đất ảm đạm thế này, làm 1 bài ballad hờn giỗi tí cho hợp không khí.

Song: Here I am

Singer: Marion Raven

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2007

Entry for May 22, 2007

Ngồi chat chit một lúc chán chê h mới nghĩ ra là mình định viết gì đó.

Nhưng mà bụng đói sôi lên rồi.

Về thôi.

Hic.

Không có cơm ăn ngay đâu.

Phải lăn vào bếp.

Oh, cũng phải thốt lên là dạo này mình trở nên đảm đang ghê cơ...

...Định viết một bài ca ngợi sự đảm đang của mình. Nhưng vấn đề vẫn nằm ở chỗ, bụng sôi sùng sục rồi.

Về thật đây.

Thơm bờ-lóc 1 cái

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2007

Vẻ đẹp xứ Hàn...

Hihi, vừa lượn vào diễn đàn của anh chị em du học sinh bên này, tha được cái của nợ này về.

Mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiềm ẩn của xứ Kimchi nhé.

Lưu ý: bám vào ghế cho thật chắc, ko khéo lại lộn cổ ra đằng sau

Image

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2007

Ngắm cảnh Seoul!

Vừa nãy cất công làm cái slide show nhưng mà kết cục là mạng và cả cái máy tính ở đây hơi chuối nên gặp vấn đề. Tớ đành phải xoá đi.

Chứ ko phải là hứa lèo, hứa liếc gì đâu nhá!

Các bạn xem tạm ở chỗ Photo kia kìa.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2007

Entry for May 03, 2007

Chiều nay lên lớp tự nhiên chả thấy ma nào? Hừm, ko hiểu mấy chị già này đi đâu hết rồi? Mình đã gọi điện nhưng cũng ko thấy nhấc máy.

Lại online tiếp vậy.

Báo cáo các đồng chí là, lớp tớ học ở đây, ngoài tớ và thằng đi cùng thì toàn các chị cả. Học cái chương trình sau đại học vơí cả trao đổi kiểu này cứ nhàn như đi chơi ý. Các chị đến lớp thì toàn buôn với cả ăn quà vặt, ko khác gì lớp đại học Tại chức ở nhà mình. Gọi là các chị hết thì cũng hơi thất lễ, vì có cả "cô" bằng tuổi mẹ mình nữa , còn trẻ nhất thì có 1 chị sinh năm 1971, tức là hơn mình có chục tuổi chứ mấy.

Thế là hết cơ hội làm quen với các em trẻ đẹp rồi. Ây da...

Các "chị" đều là hoạ sĩ nên tính tình cũng trẻ trung và hài hước. Dùng tiếng Anh, tiếng Hàn, mỗi thứ 1 tí loạn xị ngầu, ko thì lại múa máy chân tay. Lúc đầu nghĩ các chị gà mờ, nhưng dần dần mới biết cũng có mấy chị làm triển lãm triển liếc ác liệt ra phết.

Hôm trước, cả lớp đi xem 1 cái triển lãm tranh. Chà, lần đầu tiên được đi về phía nam thành phố, hào hứng ghê, cũng lần đầu tiên được đi trên 1 trong vô số cái cầu bắc qua sông Hàn nữa. Cảm giác đầu tiên là bên này được quy hoạch gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn nhưng hình như ko ồn ào náo nhiệt bằng phía bắc.

Triển lãm của 1 ông hoạ sĩ chuyên vẽ mực nho. Tổ chức ở 1 cái galery nằm trong khu Trung tâm nghệ thuật Seoul. Lễ khai mạc diễn ra khá trang trọng và chuyên nghiệp, khách mời toàn đóng complet, mỗi cái đoàn của mình là trông có vẻ bụi bặm hơn. Khách nước ngoài rất ít, chỉ thấy có đúng 1 ông Tây. Không giống những triển lãm đình đám khác ở Việt Nam, khách nước ngoài có khi chiếm đến một nửa. Phòng triển lãm ko quá rộng, vậy mà khách tham dự chỉ lèo tèo. Chương trình có đầy đủ những bài diễn văn của những vị chức tước trong giới nghệ thuật của thành phố, chịu, mình nghe chả hiểu cái gì, thấy mọi người vỗ tay thì cũng vỗ theo. Có cả tiết mục văn nghệ nữa, một nữ nghệ sĩ lên chơi 1 loại nhạc cụ dân tộc giống y xì cái đàn tranh của Việt Nam, mà thật ra thì cái đàn này, cả Trung Quốc và Nhật cũng có, chả biết là của dân tộc nào nữa, hì. Nhạc chán phèo, chả hiểu bài này chán hay cô kia quên ko tập trước ở nhà, chỉ biết nó cứ lủng củng, rời rạc ko lọt vào tai đc, mà nếu có lọt thì cũng khiến người nghe phải nhăn nhó. Tiếp theo là 1 nam ca sĩ operah lên độc diễn suông. Kinh, phải công nhận là giọng ông này mà quát vợ thì cả 1 khu phố bán kính 100m đều nghe thấy. Cũng chả thấy hay, chỉ thấy nể cái cổ họng của ông ấy thôi.

À thì cũng giống như những triển lãm tranh ở Việt Nam, ở đây cũng ko thể thiếu tiết mục buffet. Uây, cái này hay nha. Lúc vừa đặt chân vào đây, mình đã lườm cái bàn xinh xắn đầy ắp đồ ăn đặt giữa phòng rồi, còn một cái bàn khác thì xếp chi chít những vang với cả nước ngọt. Uých !

Cứ tưởng trong cái không khí lịch sự thái quá này, mấy vị khách đạo mạo kia sẽ chỉ nhấm nháp chút vang và bánh ngọt thôi, và bàn tiệc chỉ bày cho đẹp mắt là chính. Ấy thế mà sau khi bài diễn văn kết thúc, bàn thức ăn để giữa phòng được mọi người vây kín. Tất cả đều mải mê, say sưa với công việc mới này, khác hẳn với lúc đứng nghe bài diễn văn tẻ nhạt. Chả ai buồn ngó đến mấy bức tranh treo trên tường, hihi, cũng chả thấy ai bình luận hay chỉ trỏ gì, chỉ thấy mọi người tay bưng đĩa đầy và cười nói về những chủ đề hình như chả liên quan gì hết. Đoàn của mình vui kinh lên được, bà giáo sư còn tâm lí tới mức nhét mấy cái bánh cổ truyền của HQ đang nóng hổi vào túi áo mình nữa, yên tâm, bánh bọc nilon rồi . Lúc tàn tiệc, ai cũng cầm theo mấy cái về.

Nền Mỹ thuật của HQ, nếu so với những nước Châu Á khác thì chỉ thuộc loại trung bình. Trong mấy quốc gia mà truyền thống chịu ảnh hưởng của Nho giáo thì nền Mỹ thuật truyền thống của Trung Quốc là anh cả, rồi đến Nhật và Việt Nam, còn HQ là em út. Mình nhận xét có phần nông nổi 1 tí, chứ nghệ thuật truyền thống của HQ hơi thiếu bản sắc, bị lai lai giữa TQ và Nhật Bản. Trong khi bản sắc của nước Tàu là hoành tráng, của nước Mặt Trời mọc là tỉ mỉ chi tiết, của Việt Nam mình là thế nào nhỉ, hồn nhiên, giản dị, mộc mạc, trong sáng, hơi có phần thô ráp .v.v... thì nước Hàn chả có tí tiếng nói nào hết. Thế nên, sau khi mải mê làm kinh tế chán chê, bi giờ nước Hàn mới đang trong công cuộc phục chế nền mỹ thuật truyền thống của họ đấy.

Còn về mỹ thuật đương đại thì ở châu Á, có lẽ Việt Nam mình chỉ chịu xếp sau TQ 1 tí thui nhá .

Ây da. Lan man một hồi mà tới gần 8h tối lúc nào nhanh thế. Ở đây, mặc dù chưa tới hè nhưng trời sáng muộn hơn ở nhà mình nhiều.

Về ăn cơm đây. See ya!

____________