Phần 2. Tấm vé VIP từ trên trời rơi xuống.
Đến đoạn vào cửa rồi nhỉ. Nhưng chưa, chưa hết. Trong lúc đang nhốn nháo xếp hàng để chuẩn bị vào sân thì các cổ động viên đến từ "đất nước hình chữ S" xuất hiện. Ôi, tim mình đập nhẹ. Nếu là thời điểm cách đây khoảng 4 tháng trở về trước thì có lẽ mình sẽ chạy lại phía các bạn Việt Nam để bắt tay(các bạn nam) và ôm hôn(các bạn nữ) từng người một. Thế mà mình chỉ thấy tim đập nhẹ, có lẽ tại quá quen với việc nghe thứ tiếng lùng bùng này rồi nên nỗi nhớ tiếng mẹ đẻ giảm đi chăng??? Thời gian khắc nghiệt thế đấy! Nó có thể thay đổi nhiều thứ lắm, biến Có thành Không - Không thành Có, hay kinh khủng hơn là biến 1 cô gái xinh đẹp thành 1 bà già nhăn nheo .
Các bạn Việt Nam có đến hơn 1 trăm người, chia thành ít nhất 2 tốp lớn và một số tốp lẻ tẻ, chưa tính những thành phần lang thang giống mình. Các bạn mang cờ Tổ quốc, mang khẩu hiệu cổ vũ anh Hai Lam Trường. Các bạn nói giọng Bắc, giọng Nam và có vẻ rất thân thiết với nhau từ lâu rồi. Chắc toàn thành phần kì cựu ở đây cả. Trong số đó mình bắt gặp một vài cô gái xinh đẹp (hơ, bệnh nghề nghiệp) mà nhẵn mặt trên 4rum của VNKR. Bỗng kìa!!! Trong số đó có cả "người nổi tiếng" nữa .Đó là Hương, cô gái Việt Nam góp mặt trong 1 show truyền hình khá ăn khách của KBS, đến cả mấy chú thợ ở xưởng sơn mài cũng hâm mộ Hương cơ mà. Cô ấy sinh năm 83 và có gì làm bạn ngạc nhiên ko nếu biết cô gái đó là người Hạ Long quê tớ!?!
Ko bỏ lỡ cơ hội, mình chạy lại tíu tít hỏi chuyện cứ như là quen rồi í. Trông Hương bên ngoài nhỏ bé và (hình như) ko xinh bằng trên TV. Với cái mác là đồng hương, nên mình vào đề cũng dễ hơn. Tuy nhiên, trong câu chuyện của Hương có cái gì đó ko ổn "nhà em ở bên Bãi Cháy" mình hỏi "Vườn Đào à?", "ko, gần nhà máy bia"??? Có nhà máy bia nào bên Bãi Cháy mà mình ko biết nhỉ??? Nghe như là cô bé này bịa chuyện ra để thử những anh chàng vờ vịt là đồng hương đồng khói lân la làm quen hay sao ấy. Mình ậm uh cho qua. Để khỏi mang tiếng là "thấy người sang..." mình lại xin chụp 1 bức ảnh chung làm kỉ niệm rồi chuồn. Bức ảnh do Tá điền chụp, cái thằng học 5 năm mỹ thuật mà bố cục xấu kinh, góc chụp chĩa từ trên xuống, lại ko buồn đếm "1, 2, 3" nên mình ko kịp chuẩn bị tinh thần để cười. Lại đứng cạnh 2 cô gái xinh đẹp nữa nên khuôn mặt vốn lười trang điểm của mình trông lại thộn ra, rất buồn cười, chả post lên đây nữa.
Lan man quá. Quay lại chủ đề chính là tấm vé VIP từ trên trời rơi xuống. Tấm vé ban đầu mình có đc là chị Hana cho. Chị Hana làm việc ở tòa thị chính Seoul về những việc liên quan tới Việt Nam. Chị từng là sinh viên trường Ngoại Thương HN hay Ngoại ngữ gì đó, và chị học tiếng Việt được 15 năm rồi. Tuy nhiên với tấm vé đó thì chỉ đủ cho bạn kiếm một chỗ ngồi trên khán đài thôi. Bất kì chỗ nào bạn muốn. Còn chỗ mình muốn thì lại ở dưới sân kia kìa. Chỗ gần sân khấu nhất ấy.
Keke. Vấn đề có vẻ nan giải, mình đi lòng vòng để tìm chỗ nhảy xuống nhưng việc đó là bất khả thi. Muốn nhảy từ khán đài xuống sân thì ngoài việc tiếp đất sao cho lành lặn từ độ cao khoảng 3m, bạn phải còn vượt qua cái rãnh (giống như hào quanh thành hồi xưa) rộng 1,8m nữa. Thôi chả dại. Mình lôi chú Tá điền ra ngoài và tìm nơi mà dòng người đang ào ào đi vào khu vực VIP kia xuất phát từ đâu.
Mình đã tỏ ra nài nỉ 1 chút nhưng thằng soát vé nhất định ko cho vào cửa VIP bằng tấm vé loại xoàng này. Cuống cuồng quay ra. Lọt vào 1 cái cửa phụ nào đó, tìm quanh quất mà ko thấy đường vào khán đài đâu. Tâm trạng lúc đó là hơi mất bình tĩnh. Chỉ lo đến giờ rồi nó đóng xừ cửa ko cho vào nữa thì hỏng hết cơm cháo. Thế rồi 1 chị đeo thẻ BTC xuất hiện, mình ú ớ hỏi chị đường vào, chị cũng ú ớ chỉ loanh quanh nhưng chính chị ấy cũng ko phải thạo đường ở sân vận động này. Thế rồi sau khoảng 5 phút ko tìm thấy đường vào khán đài. Chị hỏi từ đâu tới, mình nói Việt Nam. Chị rút 2 tấm vé VIP đưa cho 2 thằng và chỉ về phía cái cổng rộng thênh thang, nơi dẫn ra khu vực mà mình đang 1 lòng 1 dạ hướng tới. Tèn ten.
Phần cuối. Show! Show! Show!
Sân khấu đây. Không khí đang nóng, trên khán đài bọn trẻ con kin kin lúc nãy thỉnh thoảng lại nhao nhao lên mỗi khi thần tượng của chúng xuất hiện trên 2 chiếc màn hình lớn ở 2 bên cánh gà. Còn dưới này, mình đang tìm 1 chỗ thuận lợi nhất có thể, kể cả việc phải lừa lừa trong lúc nhân viên an ninh quay đi là phi lên phía trên.
Mình mải miết nhìn ngó xung quanh, mải miết bấm. Rồi điều tồi tệ nhất đã đến vào lúc nhạy cảm nhất. Hết pin!!! Mình đã mang cả pin dự trữ theo đấy, nhưng nó vừa báo hết rồi. Tối qua chủ quan ko buồn sạc nữa cơ. Làm thế nào giờ? Phương án bi giờ là cứ thay pin đi rồi chụp phát một thôi, rồi đến khi bộ này hết, bộ kia "hồi" lại đc 1 tí thì lại mang ra chụp kiểu phát một nữa. Haizzzzz.
Mình đã ổn định chỗ ngồi. Phải nói là khá tươm tất, chỉ sau cánh phóng viên độ chục m thôi, vậy mà từ chỗ của mình tới sân khấu cũng phải trên 40m. Ôi, mình đưa em zoom cơ 4x của mình lên ngắm thử, thêm cả zoom số thành 16x thì hình người đứng trên sân khấu cũng ko bé lắm đâu, nhưng hình nát bét, chưa kể việc phải để ISO 200 đầy ruồi nhặng, lại chụp bằng Flash nữa nên nhanh ngốn pin lắm... Lòng tham con người quả ko biết đâu mới là giới hạn, mình ước có thêm 1 điều gì đó từ trên trời rơi xuống, một chiếc DSLR xoàng với ống tele độ 20x thôi. Mình hứa là sẽ ko đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa.
Lee Hyo Ree xuất hiện sau màn khởi động của dàn trống dân gian và vài band trẻ chuyên làm hâm nóng những show vượt quá tên tuổi của họ.
Lee hát bài gì đó nghe quen quen, chắc từ đài hay TV lọt vào tai nhiều nên quen. Một bài hát nhừa nhựa như nhạc của Britney Spear vậy.
Thất bại ngay mà(ảnh xấu mù). Mọi người thấy đấy, mỗi lần chụp xong mình còn ko dám xem lại nữa cơ, vì sợ tốn pin. "Sexy queen" mà trông tầm thường quá nhỉ??? Ôi, giá như hồi đó mình quyết định chọn D40
Rồi lần lượt là 2 anh chàng xinh gái Golf & Mike đến từ Thailand, trông cách phục trang và đầu tóc chả khác gì sao Hàn Quốc cả.
Rockband FT Island của nước chủ nhà chơi thứ nhạc Punk nhạt nhẽo và ngang ko để đâu cho hết, vậy mà bọn trẻ con cũng hò hét theo đc.
Lại thêm 1 sao nữa đến từ Thailand tên là James, một anh chàng tốt mã.
DJ Koo - Nhạc rất hay, rất sôi động, chất lượng của thiết bị âm thanh ánh sáng thì khỏi phải ba hoa về nó làm gì cho mất thời gian nữa, chỉ thấy ngực mình bị đập thùm thụp, chưa bao giờ cảm thấy âm thanh lớn đến như thế ở bất kì những show ca nhạc nào mình từng xem. Nhưng hình như anh này chẳng là thần tượng của ai dưới kia cả nên mọi người im phắc. Mình lắc lư 1 mình
Đến lượt rockband PeterPan đến từ Indonesia lên trình diễn. Mình phát hiện ra "1 sự gian lận", âm thanh đã bị chỉnh nhỏ xuống thảm hại. Họ chơi có cá tính nhất, rock alternative pha chút progressive. Nhưng dường như lúc đó ai làm việc người nấy, anh chơi nhạc thì cứ chơi, bên dưới chúng tôi làm việc khác, anh đâu phải thần tượng của tôi, và các anh cũng ko đẹp trai.
Anh Hai Lam Trường nè.
Mình biết là phía sau mình, tít xa xa kia cũng đang là sự phấn khích của các bạn đến từ VN như mình, còn ở chỗ này, giữa các fan của ABC, XYZ, F4 hay F5, G7, G8 gì đó, tiếng "hú" của của mình hơi bị lạc lõng. Kệ. Mình hi vọng sự cổ vũ đến đc tai anh Hai.
Anh Hai hát 2 bài, 1 bài mới mà mình ko biết tên và 1 bài tủ nhạc Hàn lời Việt tên là Forever.
Một mình anh quá nhỏ bé và đơn độc trên sân khấu.
Anh hát xong, chào khán giản và mất hút, như chưa xuất hiện vậy.
Mình thấy chạnh lòng.
Còn đây là 11 anh chàng hổ lốn của Super Junior, đầu tóc và quần áo như nhân vật truyện tranh. Tay quản lý quả là tài tình khi nhớ được tới 11 khuôn mặt na ná nhau này. Có gì khác đâu, vẫn là Aerobic và hát. Thế mà bọn trẻ con lại được dịp nhao nhao.
Barbie đến từ Philipines, cô gái xinh nhất và trang điểm nhẹ nhàng nhất. Tuy nhiên mình ko chụp đc tấm nào ra hồn.
Đây là ai thì khỏi phải giới thiệu nữa. Mấy bà cô người Đài Loan ngồi phía trước mình chợt tỉnh hết dậy sau cơn gà gật, cười nói huyên thuyên và đưa máy ảnh lên bấm.
Nhưng chả hiểu họ nói gì với khán giả bằng thứ tiếng Hoa nhẹ nhàng(có phiên dịch nữa), chỉ biết rằng sau đó 3 anh chàng bên tay phải rút lui vào cánh gà, còn lại 1/4 của F4 ở lại và trình diễn thôi. Khá là chuyên nghiệp!!! Công nhận fan của F4 ở xứ Hàn cũng đông.
Tiếp theo là Gigi Leung từ Hongkong. Ko hiểu sao mình lại thích nghe những bài hát bằng tiếng Quảng Đông thế. Suýt nữa thì hâm mộ cô gái cao lêu đêu này, tuy nhiên ảnh chụp lại nhòe nhoẹt ko nỡ post lên.
Mai của Nhật Bản. Với nền là phim hoạt hình của bộ truyện nổi tiếng "Thám tử lừng danh"
SG Wannabe. Lại những bài hát ướt át kiểu Hàn. Bọn trẻ con cạnh mình gào lên ầm ĩ. Dường như ai cũng thuộc lời bài hát cả. Tất nhiên là âm thanh thì to hết cỡ rồi.
Triệu Vi này. Một mình nhưng làm chủ sân khấu rất tốt. Giai điệu bài hát thì nhẹ nhàng, nhưng tiếng bass lại thình thịch khó hiểu. Triệu Vi mắt to đùng, nói giọng phổ thông nặng như búa tạ.
Lại những chàng trai ẻo lả của nước chủ nhà với cái tên khó phát âm.
Cả sân vân động sôi lên. Âm thanh như được chỉnh lên hết mức, mình chẳng nhớ có nghe đc họ hát cái gì ko, và liệu họ có hát nhép ko khi mà phải nhảy hùng hục như thế. Chỉ thấy xung quanh ghế nhựa bị xô đẩy bọn trẻ con tràn lên hát theo, chụp ảnh, quay phim. Dường như 5 anh chàng này là tâm điểm của show diễn vậy.
Phù. Mệt thật rồi. Kết thúc thôi, các nghệ sĩ lên chào khán giả. Thiếu LeeHyoRee, có lẽ cô nàng bận show khác nên về trước.
Những fan cuống nhiệt đây.
Còn đây là 1 tay phóng viên nghiệp dư hết sức. Tuy nhiên cũng nên tặng cho những cố gắng của gã 1 tràng pháo tay an ủi.
Bye. Chúc ngủ ngon!
(Bài và ảnh: Baby_Monkey - Phóng sự từ Seoul)