Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2008

HyunJin & InYoung

Là 2 cô bạn mới.

Lí do quen nhau là như thế này. Hai bạn đi du lịch Trung Quốc cùng với cơ quan, rồi sang cả Việt Nam. Tuy nhiên chỉ loanh quanh ở Hạ Long và Móng Cái thôi. Rồi thế nào lại gặp ông anh rể mình ở cửa khẩu Móng Cái, rồi ông anh rể khoe có ông em vợ đang học ở Seoul, tất nhiên là nói chuyện qua người phiên dịch, rồi cho địa chỉ mí lị số điện thoại của mình...

Thế là bọn tớ đã có 1 buổi hẹn vào ngày hôm qua. Địa điểm do 2 bạn đạo diễn, là 1 nhà hàng bia tươi của Czech. Ngoại thất của nó khá là đẹp, làm giả 1 tòa lâu đài cổ... Nhưng bên trong còn đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên gần đây mình hơi mất hứng chụp ảnh bằng cái A630 của mình rồi.

1. HyunJin và InYoung.

Photobucket

Hai bạn bằng tuổi mình, đang làm giáo viên 1 trường Trung học Nữ thục ở Incheon (cách Seoul khoảng 2h đi tàu điện)

2. In Young rất thích bia, đó là lí do mà 2 bạn chọn địa điểm này, và đó cũng là lí do khiến bạn ấy hơi đẫy đà(?)

Photobucket

3. Hyun Jin thích khiêu vũ, thảo nào người bạn ấy thật là đẹp, hớ hớ

Photobucket

Hai bạn khen tiếng Hàn của mình, hic, chắc là động viên? Nhưng có 1 sự thật là cả buổi nói chuyện chỉ dùng tiếng Hàn.

4. Hyun Jin và chai bia. Hyun Jin ko biết uống lắm, tạo dáng thôi.

Photobucket

5. Thêm 1 cái nữa vì tội: Xinh gái!

Photobucket

Các bạn còn khen mình thân thiện và vui tính, chứ người Hàn lần đầu gặp gỡ thường giữ khoảng cách lắm. Thế nên các bạn đã cười rất nhiều.

Mình cũng có ấn tượng rất tốt với 2 bạn, nhất là vẻ tự nhiên và chân thành. Và thoáng chút, mình thấy tiêng tiếc vì nếu tiếp tục ở lại, có thể mình sẽ bắt đầu cưa gái Hàn cũng nên

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Mục tiêu!

Hôm nay, nhắc đến tháng tư bỗng thấy cồn hết cả cào.

Nhanh hay là lâu nhỉ?

Nhưng một năm đủ rồi, đủ lắm rồi, chứ thêm nữa thì có lẽ mình thành cái thứ gì ko biết. Uh, thỉnh thoảng mà bị quá giấc 1 tí, vắt trán nghĩ xem sự thực thì mình đang là cái gì? Công việc của mình nếu chỉ nói cái tên thôi thì nghe có vẻ cũng lòe đc khối bạn, nôm na là vẽ tranh sơn mài cho giáo sư. Vâng, giáo sư của tớ là họa sĩ sơn mài có tiếng ở Hàn Quốc, lại còn là Chủ tịch Trung tâm Văn hóa HQ tại Hà Nội. Nhưng mình chưa thấy giáo sư động vào bút vẽ tranh bao giờ, trừ có lúc cầm bút dí vào tấm vóc giả vờ để chụp ảnh đăng báo... Vậy mà tác phẩm của bà vẫn được sinh ra ùn ùn với cái giá trên trời cho một bức tranh 50cmx100cm là 75.000$!!!

Mình thường xuyên đc dùng những tuyp màu Nhật giá 25$ (quy ra "đô" cho tiện) hay là dùng vàng bột giá cả nghìn $ một gói con con. Mà cứ dùng xả láng đê, pha nhòe, rắc nhòe, ko phải rón rén. Tiền của mình đâu mà lo!

Công việc chính là vẽ đấy, nhưng mình ít phải động đậy bộ não lắm. Hầu như chỉ là làm theo những điều giáo sư chỉ trỏ, hoặc là chép lại những cái có sẵn...

Ngoài ra, thời gian khác trong tuần, mình đến làm những công việc ngớ ngẩn tại 1 xưởng làm đồ sơn mài, cũng của một họa sĩ nổi tiếng khác. Tuy nhiên, công việc rõ là ngớ ngẩn, mà lại ko có tiền, nên mình ko thích, mà ko thích nên mình hay nghỉ.

Và mình trở thành tỉ phú. Tỉ phú thời gian!

Mình đi dạo để tiêu khiển. Khi đi dạo đã trở nên quá đỗi nhàm chán thì mình đến thăm bạn bè. Nhưng bạn bè thì ở hơi xa với lại các bạn cũng có vẻ hay bận rộn. Mình đành quanh quẩn vui vầy với cái máy tính, với việc đi mua đồ ăn và tự chén một mình.

Thỉnh thoảng, mình nhớ tới những thời gian trước, và mình so sánh. Mình thấy ngạc nhiên với thằng mình hồi cấp 1 tuyền đứng đầu lớp, mình sửng sốt với thằng mình lười như hủi cũng thi được vào trường Trọng điểm của Thành phố, rồi mình ghen tị với cái vẻ hớn hở của thằng mình khi đỗ ĐH, thằng mình tơi bời và nhom nhem cũng Tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc, rồi vân vân và vân vân...

Và mình nhận ra thằng mình hiện tại đang thiếu 1 thứ nghiêm trọng?!? Nào, quyết định chỉ ra "cái thứ đó" nhanh lên ko hết bia bi giờ. Hi hi, ngoài những phẩm chất của bia là thơm-mát-bổ ra, nó còn giúp mình đưa ra những quyết định nhanh hơn. Như là lần ấy đấy, sau khi làm vài vại bia với mấy ông bạn xong, mình đã phi xe... đạp từ Thành Công lên tận Quảng Bá để nói vỏn vẹn có câu là "anh iu em" .

Thôi lảm nhảm thế thôi, giờ là lúc đưa ra quyết định tìm bằng được cái thứ mà mình đang thiếu đây:

Đó là Mục tiêu các bạn ạ!

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Tai nạn giao thông!!! (trẻ em dưới 18t hoặc người mắc bệnh tim mạch khuyến cáo ko nên xem...)

Vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy này được chiếc camera tự động ghi lại.

Thật là... kinh hoàng!!!

Các bạn của tớ ra đường nhớ cẩn thận nhé!!!

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2008

Time Of Your Life




Gần đây cảm xúc cứ chạy trốn đi đâu hết.

Trong khi thời gian lại có vẻ thừa thãi.

Hát cho "tung" mạng nhện trong blog lên nào!!!

Bài hát sau khi hoàn thành nhiệm vụ là thổi tung mạng nhện và bụi bẩn bám trong blog, nó đã được mu-vờ đi chỗ khác. Khoảng trống này đang chờ được khỏa lấp bằng một "nhạc phẩm" khác

Coming soon...

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008

Lại ý tưởng.




Câu hỏi là: Khi nào người ta trở nên gần với con người thật của mình nhất???

- Nhiều bạn sẽ nói rằng khi về đêm. Đúng.

- Khi say (vì hay nói thật).

- Mình bổ sung thêm: Khi chưa tắm (vì lúc này mùi cơ thể là tự nhiên nhất)

Vậy tóm lại là, muốn chứng kiến con người thật của ai đó, bạn cứ chọn ban đêm, khi "hắn" say và chưa tắm!

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Tiếng Hà Nội chuẩn




Rất nhiều người con chính gốc của Hà Nội đã đi xa lâu ngày, nay trở lại quê hương đều ngỡ ngàng trước cách nói của người Hà Nội hôm nay vì nó không còn là của đất Hà thành "gin" nữa! Họ nói rằng, tiếng nói của người Hà Nội hôm nay đã bị lai căng và "nhão" ra như tiếng của mấy người bán hàng rong từ đâu đó đã thâm nhập vào Hà Nội…

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2008

Entry for March 09, 2008

Có 1 ý tưởng vừa chạy qua trong đầu mình:

Là dẹp hết mọi thứ ở đây, về nước và yêu 1 cô gái.

Hết.

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2008

Đau nhức toàn thân

Nhng kế hoch kh thi ca mình gn nht cũng là 1 tháng na mi thc hin đưc, làm cho khong thi gian gn đây, mi th c chy ì ra, m nht và vô b...

Đ thay đi không khí, chiu hôm qua Ch Nht, mình đã quyết đnh tham gia sinh hot cùng đi bóng ca VNKR(trang web ca hi thanh niên-sinh viên Vit Nam ti HQ).

Lúc đu là nhn li đến tham quan thôi, vì chưa chun b giày, qun áo. Nhưng 1 ông anh nhit tình đã mưn cho mình 1 b, nên đành phi hóa trang làm cu th vi qun đùi, áo s, giày "đinh" như ai. Tht tình mà nói, mình cũng có 1 chút tình yêu dành cho bóng đá, tuy nhiên, nếu tính trong nhng môn th thao mà mình hơi biết chơi mt chút, thì hình như là mình chơi tt bi-a vi bóng bàn hơn.

Theo như li ca các anh em trong đi thì đây là ln ra sân đu tiên trong năm mi(quên mt ko hi năm Âm lch hay Dương lch) nên mi ngưi khá là hào hng. Chơi lin tù tì t 3h chiu đến >6h30. Đáng chú ý nht là 1 tiếng cui cùng ca bui tp, anh em còn thi đu giao hu vi mt đi thanh niên+lão tưng ca Hàn, nói là lão tưng thôi ch ông chú tóc mui tiêu đá hàng công ca đi bn có th hình khá là vm v và chy thì khe không thua gì thanh niên. Mc dù thua kém v th hình rt nhiu so vi đi phương, k c vic đã phi vt sc nhng phút trưc nhưng thế trn có th nói là ngang nga, chúng ta dn trưc 3-0, nhưng đi bn dn ly li thế câng bng và t s nhng phút cui là 5-5. Bàn thng n đnh t s 6-5 thuc v đi bn là kết qu tt yếu vì anh em ai cũng th bng tai hết ri, mình còn b đói, căng cơ và chut rút my phát, nên hip 2 ch vt v gi là cho đ quân s.

Thôi đi ăn nào! (đây là phn mà mình mong đi nht, t trưc c bui tp)

Ln đu tiên k t khi đt chân ti đây, mình mi đc thưng thc buffet kiu này. Mt dãy bàn, k la lit thc ăn cho bn la chn, nhưng ko phi thc ăn chín!!! Đng có di dt cho vào mm ngay, hic, lúc đu mình đã hí hng như vy đy. Ơ nhưng cách ăn mi này hay, có nhiu loi tht đã tm ưp, bò, ln gà... ri hi sn, ri rau bt ngàn... và bn t do la chn cách ăn nưng hay lu thì tùy, hoc là c hai. Ngoài ra là kimbub, cơm, cháo, mì đ b sung tinh bt. Ôi không th kim chế đưc, mình tiêu dit mi con mi trong tm kim soát!

10h ti v đến nhà, mt ko nhc chân ni. Mt hơi hng hng và mm đy mùi thc ăn. 30’ x nưc nóng tht là phê. Chc hôm nào phi quay li cái quán đó quá.

Hin ti, đang đau nhc toàn thân đây.