Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2007

...hay là bị tâm thần ?!?!?




Lâu lâu ko vào vespavn chơi, thế là bị mấy chằng cha Team PX nó chạm đúng chỗ nhạy cảm, rồi quần cho tơi tả đến tận 4h sáng.

Đúng là đồ tâm thần, mệt hết cả người. Nhưng mà phê...

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2007

TRẦM CẢM !?!?! (March 22, 2007)




Thật ra mà nói, mình rất ghét những thằng đàn ông ko biết tự yêu quý bản thân.

Thì đấy, những kẻ ko biết yêu quý chính mình, ko biết tự bảo vệ mình, ko biết cách che đậy mấy cái vết nhọ nhọ ko lấy gì làm hay ho lắm trên lưng mình, lại còn vạch áo cho thiên hạ xem. Dở hơi rồi!

Nhưng mà nhiều khi, ai chả có có lúc bị "hoàn cảnh xô đẩy" đến mấy cái tâm trạng tiêu cực, cảm giác như là ông Trời đang chơi xấu mình, có bao nhiêu cái thất bại, ko may, đen đủi, xúi quẩy... đổ hết lên đầu thằng bé cùng 1 lúc. Chả xì khói ra mới là lạ.

Thế là phải tìm chỗ để xả thôi. Bạn bè cafe ko hết thì lại đi nhậu nhậu. Cái này tớ chả mấy khi áp dụng, vì cơ bản là tớ biết hậu quả chả có gì sáng sủa hơn. Còn trong thiên hạ lại khối người dùng đấy. Như cái thằng mà suốt ngày gọi tớ (và nhiều người khác) là "đại ca", cái thằng mang trong người 3 dòng máu, gì nhở mày nhở, là Hải Dương, nào Hải Phòng, nào Quảng Ninh; hơi tí là nhậu. Vui nhậu, trầm cảm cũng nhậu, lĩnh lương mời anh đi nhậu, hết tiền thì lại "mấy anh em mình dưa góp đi nhậu". Dễ mà thằng này còn có họ hàng ở làng Vân, hay trên San Lùng cũng nên. Mà mấy thằng bê tha cứ như thông lệ thôi, uống rượu thì lại kèm khoản đốt thuốc, rồi là te te thì y như rằng lại nói chuyện soi mói chị em phụ nữ.

Những cơn stress nhẹ nhẹ thì tự nó sẽ hết, rất nhanh thôi. Ai mà chả phải thế, lớn bằng này rồi, va đập nhiều phải quen chớ. Cơ bản là cũng có nhiều lần đóng vai chị Thanh Tâm mí lị Bác Sĩ 2 Súng nữa, cho nên sáng gặp còn thấy ủ rũ mà chiều thì đã cười phe phé được ngay. Nhưng thỉnh thoảng gặp cơn stress nặng nặng là cũng kinh phết. Triệu chứng là lười vận động này, lười ăn uống, đầu óc khó tập trung vào bất kì vấn đề gì... Phản ứng mỗi người 1 kiểu,đi lang thang ko mục đích, nằm ngồi ủ rũ, nghe độc 1 bản nhạc hay tệ nhất là đòi "quyên sinh". Dẫn chứng luôn, hối còn ôn thi ĐH, tớ ở cùng phòng với 1 thằng, hôm nó bị nàng lắc đầu từ chối (thật ra sau này mới biết cô ả giở trò tí thui), thằng bé lập tức nghỉ học nằm nhà, ko ăn ko uống, và chỉ nghe 1 bài hát duy nhất, là bài j nhỉ, quên mất rồi, của Lam Trường, chẹp chẹp, Tình Xa, Tình Nhớ, hay Tình Quên j đó. Khổ, đầu óc thỉnh thoảng lại mất trí thế. Cu cậu cứ ôm cái đài cat-xet, ko ăn j 2 ngày liền cơ mà, chắc là có uống nước, ko thì "đi' xừ rồi. Ko quan tâm j hết, ko làm j hết, ngoài việc tua lại cái băng mỗi khi hết bài.

Đấy. Chưa kinh bằng vụ thằng "con trai" tớ đâu, nó chán đời đến mức đòi "chít" mấy lần. Ngon ngọt với nó cho tới chửi rủa đủ cả, nó cứ như bị điếc. Mất mấy lần đêm hôm hoảng hốt đi khiêng nó về rồi. Nhưng mà cô bác yên tâm, thằng này giờ khá lắm, học hành giỏi giang mà lại có chí, bác nào có con gái nhớn thì mang đây em giới thiệu cho.

Trầm cảm cũng có đủ loại. Tớ rất nhớ đã từng đọc 1 tài liệu nào đó về môn Tâm lý học, viết là, ừm, nhớ đại ý thôi, ai biết chính xác thì comment giúp tớ nhá, những người bị ức chế về ..abc abc thì cơ thể sẽ sinh ra 1 ít chất (gọi là) Libido. Và những người thừa Libido sẽ phân thành 2 dạng: 1 là bị tâm thần, 2 là thành thiên tài. Hehe, đến đây hẳn có người sẽ vui mừng vì họ ko phải thiên tài, tốt quá, thiên tài mà làm gì, nhỡ 1 cái, liều lượng Libido ko chuẩn, chệch sang "tâm thần" thì phí của Giời. Dẫn chứng luôn nè, ai nghe Smells like teen spirit của Nirvana rồi nào, cái gã sáng tác bài này đích thị là 1 thiên tài, thế mà chẳng hiểu sao có lúc Libido nhiều quá, tự bắn chết mình đấy. Đoạn cuối của bài hát trên, có câu giải thích tại vì cái gì, tại vì "my Libido, yeah".

Tâm trạng con người giống như biểu đồ hình Cos, hehe, giả vờ ngu Toán tí thôi, hình Sin chứ lị. Lúc lên lúc xuống là chuyện thường mà. Có điều là, lúc lên để nó lên từ từ, lúc xuống cũng biết cách cho nó xuống vừa vừa thôi. Ờ thế là mình đang tự nhắc mình đấy. Biết chứ, cũng luyện được vài chiêu để hãm rồi. Gặp chiến hữu, cái này hình như nói rồi, nhưng mà hạn chế rượu+thuốc là thôi nhá. Khà khà. Nghe nhạc, cách này phổ biến với mình nhất. Lại lôi kỉ niệm ra, hồi mà DoReMiu sắp far away, thằng bé suốt ngày phải đặc trị bằng kháng sinh Music, nghe Pop hay Rock cũng được, mà chọn nhạc phải lành mạnh, đừng có điên, cũng đừng quá ướt át. Kết nhất là chương trình "MTV Most Wanted", sau này đổi tên thành "Quick and Snow Show" trên FM100, 2 anh chị dẫn chương trình đến là duyên, chả bao h hết chuyện để nói, mà chuyện nào cũng hấp dẫn dù toàn chuyện đơn giản tầm phào. Thế chứ, phấn đấu kiếm đc 1 cô như thế nhỉ, làm cho "tò mò và bất ngờ suốt đời" luôn.

Tiếp tục về cái vụ vạch áo cho người xem lưng nhé. Như đã nói ở trên đấy, mình chúa ghét những thằng con trai như thế. Hia hia, cho nên tốt nhất là dừng ngay khi còn kịp.

Mà chả hiểu sao hôm nay viết đc dài thế ko biết?!? À thì đêm nay có tâm trạng mà, tâm trạng gì nhỉ, à à, hình như cái chuyện đó đó.

Có đến nỗi phải trình bày dài dòng ko? Chịu ko biết. Oh, chính mình đã nói trầm cảm thì lười vận động và suy nghĩ ko tập trung, ko tập trung thì sao viết dài thế được nhỉ. Thôi nào, đang trầm cảm hay sao ý, chậm thôi, chầm chậm thôi...

Phù... Mắt díp hết cả vào rồi. Ngủ đây. Bye. Sáng mai tỉnh táo đọc lại xem có đúng là mình trầm cảm thật ko?

1... 2... 3... zzzzz...

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2007

Phim hay: CHILDREN OF MEN (2006)




Lâu lắm rồi mình mới được xem 1 bộ phim hay như thế.

Ý tưởng lạ, kịch bản xuất sắc, diễn xuất tuyệt vời, những khung hình đẹp, tình tiết thật đến từng chi tiết... Và chắc chắn gây xúc động cả với những người lạnh lùng nhất.

Còn đây là lời giới thiệu của nó, tớ xin trích nguyên văn:

Children of Men mở đầu bằng 1 bức tranh hết sức ảm đạm về 1 thế giới tương lai nhiều khủng hoảng và xung đột. Trong thế giới đó, con người gần như không có lối thoát và mọi con đường dẫn đến tương lai đều bị khóa chặt. Thế nhưng sự xuất hiện của 1 mầm sống, dù hết sức nhỏ nhoi và yếu ớt, đã mang đến niềm hi vọng vào sư bất diệt của con người. Hành trình của người anh hùng bất đắc dĩ Theo trong phim cũng chính là hành trình tìm lại niềm tin, tìm lại tình người. Phim hay và rất xúc động, được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong thời gian qua.

Theo tớ thì lời giới thiệu trên thật ra cũng chưa thể sánh với giá trị của bộ phim này. Và mặc dù rất muốn viết cái gì đó hoành tráng hơn để ca tụng nó nhưng tớ nghĩ là việc làm này là không cần thiết. Để mọi người tự thưởng thức và cảm nhận thì tốt hơn. Nếu tớ làm tròn nhiệm vụ là giới thiệu 1 bộ phim đầy giá trị nhân văn lẫn nghệ thuật này tới mọi người được, thì cũng đủ làm tớ mãn nguyện lắm rồi.

Phim này tình cờ mò được trên www.ephim.com

Diễn viên nam chính: Clive Owen

Còn một nữ diễn viên cũng nổi tiếng không kém, nhưng mà ko nhớ tên.

Nào, chần chờ gì nữa, ai có net(FPT) dùng ephim, ai ko có thì chạy ngay ra ngoài hàng thuê đĩa về xem. Đừng quên mua thêm một gói hoa quả sấy, bắp rang bơ, bim bim... hay trà, cafe, rượu bia,thuốc lá gì thì tùy, phim hay và dài gần 2 tiếng cơ đấy.

Tèn tén ten!!!

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2007

Lan man trước tháng 3 ngày 8, 2007

Theo tớ được biết thì các cụ nhà mình hồi xưa, cứ nhắc đến tháng 3 ngày 8 là nhắc đến sự thiếu thốn, đói kém đến kinh hoàng. Chả là hồi đó có đến 99,5% dân số nước mình là nông dân, mà nông dân thì chỉ biết nhờ vào cây lúa. Khổ nỗi, vào thời bấy giờ 1 năm chỉ có 2 vụ, còn lại là chơi ko, hay còn gọi là "nông nhàn". Ngày 8 tháng 3 lại đúng lúc nông nhàn. Thóc gạo dự trữ thì chẳng đáng là bao, sang thì cơm độn khoai sắn, bần cùng thì chỉ có đào củ mài mà ăn.

Ấy thế mà từ thời mở cửa đến bây giờ, dân mình (chính xác là 50% dân mình, tức là chị em phụ nữ í) lại mong mỏi cái ngày đó biết chừng nào. Nào là hoa, nào là quà, nào là lời chúc... ko để đâu cho hết. Ôi, còn chưa kể 14/2, 20/10, Noel, năm mới, Tết... Chẹp. Dịp nào thì cánh đàn ông cũng phải cong đuôi lên chuẩn bị trước cả tuần trời, có khi cả tháng. Vậy mà vẫn đòi bình đẳng giới??? Tớ chỉ thấy bất công cho đàn ông con giai chúng mình thôi. Anh em ơi, KHỞI NGHĨA!!! (ơ kìa, sao mọi ng im ắng thế???)

Ôn lại những bước thăng trầm của 1 gã con trai 18t (+8 năm bị chị em phụ nữ chèn ép), cũng có lúc hoành tráng như hồi cấp 3 hay hồi mới ĐH. Cứ sắp đến 8/3 là họp nhau lại, bí bí mật mật, đùng 1 cái những hoa với thiệp khiến các bạn nữ ngất ngây. Là chưa tính đến những gã ù ì, nhưng trong bụng đầy toan tính, lén lén lút lút cầm bông hoa hồng giá trị bằng cả tuần ăn sáng, đến dúi dụi vào tay cô bạn dễ thương rồi co cẳng đạp xe chuồn mất hút. Rồi cũng có lúc trở nên lãnh cảm, quên mất ngày tháng, nhìn thiên hạ rục rịch, hối hả, tấp nập... coi như mình ngoài cuộc.

Công bằng mà nói, đàn ông ăn đứt phụ nữ ở cái khoản nhiệt huyết và dám bộc lộ mình. Thích nói thích, yêu nói yêu, quý hơn bình thường thì cũng nói quý hơn bt. Chứ chị em nhà mình á, săm săm soi soi, "thế này là ý gì?" "thế kia nghĩa là nào?" "như vầy đã đủ chưa?". Đa nghi như Tào Tháo. Đòi hỏi ghê gớm luôn í. Mà nói thì cứ lấp la lấp lửng, abc abc... Bắt tớ giải bài toàn còn dễ hơn đố tớ hiểu được con gái. Nói chung con gái phức tạp.

Nhưng mà... tớ thích thế.

Cho nên, thật là thiệt thòi nếu con trai ko có 1 ai đó để quan tâm trong những ngày này.

Các đồng chí ạ, anh em mình sinh ra đã mang bổn phận làm hài lòng phụ nữ rồi. Đừng có phàn nàn, đừng có thắc mắc gì hết, và cũng đừng lan man thế này làm gì. Hãy cố gắng làm hài lòng phụ nữ đi. Bắt tay vào luôn đi!

Happy Women's Day!!!