Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Chào blogspot

viết thử xem sao.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

January 08, 2007

Hôm nay thức khuya lạ.

Từ hồi trở thành nhân viên làm việc theo giờ hành chính, mình đã rèn luyện được thói quen điều độ cơ mà. Tại mấy thằng bạn hôm nay nổi hứng ko ngờ. Mình đã can chúng nó bao nhiu lần, thế rồi nể quá, "cả năm trời anh em mới có lúc ngồi thực sự thoải mái..." nọ kia. Thế rồi vui quá, nhũn quá, thật quá, mấy gã trai Hạ Long cứ huyên thuyên đến muộn mới thôi.

Sáng nay, lần đầu tiên trong đời hóa thân vào vai 1 anh chàng bê tráp ăn hỏi. Haha, lớ nga lớ ngớ. Mà cũng đâu có gì ghê gớm, cứ làm theo mọi người là xong. Trông mình cũng bảnh đấy chứ! Sơ mi trắng giặt từ hôm trước, quần âu và thắt lưng mượn thằng bạn cùng phòng. Khổ nỗi, có bao giờ phải xài đến mấy thứ chỉn chu này đâu. Hờ hờ, phong độ có vẻ đang lên. Ít ra thì cũng hơn hồi bảo vệ Tốt nghiệp nhiều.

Có thể nói hiếm có bữa ăn hỏi nào nhiều tiếng cười như thế này. Ông anh sắp lên chức chồng quả là người may mắn. Có một lũ em nhiệt tình. Đội hình lại "đẹp" ăn đứt nhà gái . Đã thế, còn có một chầu văn nghệ vui khủng khiếp với guitar xịn từ Nhạc viện và những giọng hát ông ổng nghiệp dư, hết Tây Nguyên cho tới Hà Nội, rồi quan họ. Lúc đó lại nhớ tới câu nói của 1 người, " Cuộc sống có bao nhiêu mà hờ hững, làm người cốt phải sống sao cho vui vẻ" .

Một ngày nhiều kỷ niệm. Được sống giữa bạn bè, không câu nệ, không khách sáo. Nếu chỉ nói 1 từ, thì đó là "hạnh phúc". Thêm 1 từ nữa à, là "may mắn".

Đêm nay trầm ngâm. Nghĩ về những dự định sắp tới. Công việc thế này thế nọ, tham vọng thế nọ thế kia... Bố mẹ mình không nhiều tiền của, nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc. Bạn bè mình chưa "hoành tráng", nhưng tin tưởng và hết mình. Chỉ có mỗi 1 chỗ trống hơ trống hoác, là nơi dành cho... một "ai đó" đặc biệt. Cứ lan man, dài dòng, lộn xộn. Đôi khi thờ ơ xếp qua 1 bên. Buồn cười. Chẳng thấy giống mình trước đây tí nào.

Ai đó giờ này đang ngủ rồi. Ai đó còn nói mình là người khó nắm bắt. Ai đó còn coi mình là người bạn tốt nhất mà họ từng gặp, mà chẳng hề thắc mắc về những "hành động kỳ quặc" của mình dành cho người ta.

Hì, nhân dịp mình vừa cài lại Win và khắc phục được cái card net củ chuối. Viết lung tung thế thôi nhá. Muộn quá rồi, mai còn dậy sớm đi làm nữa chứ. Chúc những người thân yêu của mình ngủ ngon!

Saturday January 20, 2007




Ôi, dạo này đời sống văn hóa tinh thần của mình thanh tao ghê!

Thứ 2:

- chui ra khỏi chăn lúc 7h hơn 1 chút, mắt nhắm mắt mở làm mấy cái thủ tục buổi sáng.

- rùi thong dong đi làm (bất chấp nguy cơ bị muộn giờ), vừa đi vừa nghĩ sáng nay ăn bún cá, bánh đa cua hay bánh chưng rán... đây.

- thường thì mình hiếm khi đến chỗ làm trước 8h5'

- sau đó thì bắt tay vào công việc.

......

- chiều ra về sau 5h, trời lúc đó vẫn còn sáng, nhưng sau khi thoát ra khỏi dòng xe cộ để về nhà thì cũng nhá nhem rồi.

- online 1 tẹo. Khoảng 1h sau mấy thằng cu cùng phòng mua cơm hộp về, nghỉ đã, ăn cơm.

- buổi tối giải trí bằng chương trinh Thời sự, tin Thể thao, nhưng đặc biệt là tin Thời tiết. Ko hẳn chỉ để xem ngày mai trời mưa nắng hay rét mướt làm sao. Cơ bản là mấy em dẫn chương trình Dự báo Thời tiết toàn em xinh xắn dễ thương, lại tròn trịa đúng "gu" của mình .

- online tiếp. Chat chit hoặc xem phim trên www.ephim.com cho tới khi 2 mắt díp lại.

- tắt máy tính đi ngủ sớm chứ, rùi thì làm mấy cái thủ tục buổi tối trước khi chui vào chăn. Cầm cái điện thoại xoay qua xoay lại, úm ba la cho nó kêu. Nó ko kêu, thì mình ngủ thật đây.

Thứ 3, 4, 5, 6 cũng y như cái lộ trình trên. Có hôm nay là khác thôi. Thứ 7 cơ mừ. Thế mà trời lại mưa, hix, phí mất buổi đi lượn phố với cô nàng "vợ của Mr Chick" (trong ảnh kia kìa ). Đã thế, ta cố đấm ăn xôi. Lượn với "nàng" được 1 vòng hồ Gươm, nửa vòng hồ Ha Le. Trời lạnh buốt, đường ướt nhoét mà cô nàng cứ cười "phành phạch" giòn tan. Định làm vòng hồ Tây nữa nhưng nghe chừng áo khoác đã bắt đầu ướt và mắt mũi dính đầy bụi mưa rồi. Đành bò về nhà.

Không sao, còn cả ngày mai cơ mà! Mr Chick đã quyết định táo bạo là cho vợ hắn "over night" ở nhà tớ 1 hôm rồi. Hahaha, gã còn tuyên bố: Đừng hòng đứa nào sờ vào "vợ em", ông anh là trường hợp duy nhất đấy !

Thui search phim xem đây. Sắp hết buổi tối thứ 7 đẹp đẽ của mình rồi.

Feeling Lost for January 28, 2007

Sáng nay hâm nặng, ngồi thiền trước máy tính tới 3h sáng. Viết 1 đống linh tinh vớ vẩn trong blog như cách 1 con chiên thú tội trước Chúa. Chỉnh chỉnh sửa sửa, xem đi xem lại cho đến khi ko còn gì để chỉnh sửa nữa thì lại có 1 quyết định sáng suốt, là Del xừ nó đi cho xong.

Ha. Chả ra làm sao

Câu chuyện đại ý là tự nhiên thấy cái thằng mình trở nên CHUỐI ko chịu được, thế là cứ ngồi tô vẽ, cho mọi người nhìn thấy. Rồi cảm thấy có lỗi với 1 số người, thế là cũng trình bày, cho mọi người thông cảm. Trúng ai thì trúng, ai thích trúng thì trúng. Về cơ bản thì tớ ko phải siêu nhân, ko thể trở nên luôn luôn tốt đẹp trong mắt mọi người được. Mà siêu nhân ăn thua gì, nếu được thì tớ muốn làm được như Tôn Ngộ Không hơn. Phân thân ra độ 10 thằng là đủ dùng rồi.

Thằng thứ nhất bị thiểu năng trí tuệ, chả biết suy nghĩ gì.

Thằng thứ 2 hết mình vì bè bạn, luôn xuất hiện đúng lúc.

Thằng thứ 3 bền bỉ làm cu li cửu vạn tối ngày.

Thằng thứ 4 chỉ việc lượn vespa và lê la cafe mỗi sáng.

Thằng thứ 5 hiền hiền suốt ngày ngân nga mấy ca khúc trữ tình, ngọt ngào.

Thằng thứ 6 điên điên với Rock.

Thằng thứ 7 tử tế chuyên chăm sóc những tâm hồn trong sáng, mong manh, dễ tổn thương.

Thằng thứ 8 đểu giả, làm con người ta tổn thương rồi bỏ mặc đấy.

Thằng thứ 9 có mỗi việc ăn và vẽ truyện tranh.

Thằng thứ 10 hào phóng, chả bao giờ lăn tăn mấy cái chuyện tiền bạc phù phiếm.

.............

Ơ, hết rồi à? Thêm được 10 thằng nữa thì tốt. Thôi, nốt 1 thằng nữa cũng được, thằng này là phù thủy, có quả cầu pha lê biết tiên đoán tương lai, xem mặt mũi em yêu của mình thế nào nào???

Tell me how it should be???

Feb 6, 2007

Phần 1. Ức chế

Cả 1 ngày dài lăn lê ở cty. Cái hiện tại ì ạch, cái trước mắt nhập nhèm. Thời gian của mình bằng giá của bèo. Ai đời làm sáng tạo mà cứ chỉ chực chờ đến giờ về.

Không gian đẹp cũng vô ích. Máy móc ngon cũng chả để làm gì. Chuyên nghiệp cái con khỉ. Chuyên nghiệp mồm thôi. Sếp chuối!

Phần 2. Từ bỏ

Vậy ko phải băn khoăn gì nữa nhé. Cái lí do "chán" là đủ rồi.

Phần 3. Huyết áp tăng

Đi dạo là giải pháp xả stress cổ điển và thực sự hiệu quả!

Ban đầu là 30% (thình thịch...), thêm 50% nữa (thình thịch... thình thịch...), ko còn hình như nữa rồi... Bùm!!! Cuối cùng thì Mặt Trăng hiện rõ mồn một. Sáng rạng rỡ, long lanh . Tự nhiên thở gấp, nhịp sai loạn xị. Hơ hơ... Chắc huyết áp đang tăng.

... (Đoạn này trở đi là lời thoại).

Phần 4. Mất khả năng tập trung trầm trọng

2 thằng bạn ngồi trước mặt cười nhăn nhở như 2 con khỉ. Mặc kệ, tâm trí đang mải mê ở nơi khác. Gió, trăng, mùi thơm, màu đỏ, mắt hấp háy, tay mềm... loạn hết cả lên

Lại ko ngủ được rồi. Ngồi nói chuyện 1 mình.

Nhạc Việt dạo này nghe hay phết!

Hôm nay là 24 Tết roài !!!

Hihi

Mình chả biết phải nên cười hay mếu đây.

Túm lại là... hì hì...

25 Tết!!!

Mai là mình được về Hạ Long rồi.

Chưa bao h thấy thèm về nhà như thế này. Biển, núi đồi, cầu Bãi Cháy, bố mẹ, Triều Tiên... bạn bè, cười nói, hỏi han, trêu chọc, chúc mừng, (hic, lại còn lì xì cho vợ chồng thằng bạn già mới đau chứ), rồi kể lể, nói phét, dzô dzô... rồi cô giáo cấp 2, rồi ôn lại kỉ niệm những năm tháng chổng mông lên lau hành lang lớp học của mấy thằng nghịch nhất trường... Êu, thèm rỏ dãi.

Được rồi, gác lại đã. Bi h chương trình là đi ăn nhậu với "nhóm bạn thân ĐH" đây

Nhẹ hết cả người.

Khai Bút đầu Xuân!

Đầu tiên tớ xin cảm ơn các đồng chí đã thăm nom nhà cửa của tớ trong khi tớ bỏ bê nó từ hum 26 Tết tới giờ. Đồng thời cũng gửi tới mọi người những lời chúc năm mới chân thành nhất : Sức Khỏe, Hạnh Phúc, Nhiều Tiền.

Năm mới rồi cơ đấy! Mà cũng buồn cười thật, dân Việt Nam mình đúng là mải chơi nhất Thế Giới. Có những 2 cái Tết (Âm lịch + Dương lịch), có 2 vụ tất niên, có những 2 cái giao thừa, và cũng 2 lần được chúc nhau năm mới. Mà chỉ cách nhau có 1, 2 tháng. Đã thế, lại còn "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" nữa chứ. Mình còn nhớ mấy cái hôm cuối năm 2006, cảm giác cũng nghỉ ngơi, xả hơi, xả láng lắm rồi... Vậy mà cái cảm giác ấy còn kéo dài đến tận bây giờ.

Mặc dù giao thừa Tết Nguyên Đán năm nay ko giữ đc cái cảm giác bồi hồi như nhiều năm trước. Trong khi lại cảm thấy sự giao thời mạnh mẽ hơn trong Tết dương lịch, thử hình dung mà xem, cái đồng hồ của điện thoại đang từ 2006 nhảy phịch 1 phát sang 2007, ko hồi hộp sao được. Rồi mai đi làm, thấy hớn hở trong việc tự nhắc mình nhớ viết số 2007 trong mấy cái giấy tờ gì đó.

Tết Nguyên Đán giờ ngày càng chỉ giống một ngày lễ lớn của dân tộc đơn thuần. Vẫn thấy thích thú chứ, vì được nghỉ dài dài, được ăn cơm mẹ nấu và gặp được nhiều bạn bè, nhưng sự thật, cảm giác bồi hồi chờ đợi giây phút chuyển giao ko còn nhiều như trước.

Nào, hết chuyện năm cũ chưa? Sang năm mới đi.

Mình dự cảm thấy sẽ có rất nhiều điều mới mẻ trong năm này. Sẽ có những công việc lôi cuốn hơn, sẽ có những chuyến đi xa, thêm một vài người bạn mới, cũng có thể mình bị dính lưới tình của một cô nàng đáng yêu nào đó giăng ra. Vẽ thêm một vài bức tranh ra hồn, cho ra đời mấy cái sản phẩm vui vui, và tên của mình được một số người lạ biết đến...

Trời hôm nay tuy hơi u ám, nhưng trong lòng lại thấy vui vui lạ.

Như là bị lừa!!!

Từ hôm khỏi ốm(nằm liệt giường mà ko có ai chăm sóc) đến h, mình gần như chưa lấy lại được cảm giác với đồ ăn.

Nghĩ đến món gì cũng chán, ăn cái gì cũng bỏ dở.

Cơm chán thì đã đành rồi. Tối qua thèm cháo(hành) quá, ra hàng gọi cháo tôm. Với cái giá 4000w (~4,2USD) + 20' chờ đợi, tác phẩm là bát cháo đặc khoảng 400ml và xác mấy con tôm khô nhấp nhô, ko có cộng hành nào, ko ngửi thấy tí mùi tôm nào hết. Và mình phải xin thêm muối vì cháo quá nhạt. Nhưng dù sao mình cũng nhanh chóng vét tới đáy bát.

Trưa nay thì tệ hơn nhiều. Lang thang đi săn ảnh tuyết, vào đại 1 hàng gần Kwanghoamun, gọi món bibimsalkuksu. Món này chưa ăn bao giờ, thử xem. À mà các bạn đừng tin vào cái trò phiên âm tiếng Hàn sang chữ Latin kia, tớ viết cho vui thôi, để tớ dịch nghĩa cho luôn, món vừa rồi có thể dịch sang tiếng Việt là mì gạo trộn hoặc là bún trộn cũng được. Tác phẩm đây: 1 tô rất là to đầy bún(giống bún khô của mình, sợi nhỏ tí), với ít xà lách, rong biển, củ cải... tương ớt. Nó nhiều đến phát khiếp, nhưng 1 thứ làm tớ khiếp hơn, là nó lạnh ngắt. Lại gần như chẳng có tí thịt nào. Hic. May mà có bát nước dùng uống kèm, ơn trời, nước nóng và mùi cũng thơm. Mình phải xin thêm 1 bát nước dùng nữa để cố gắng ăn được 1/2 tô bún, rồi xin tính tiền. Còn cười cười với cô chủ quán là tại vì cháu vừa bị ốm xong nên ko ăn đc nhiều. Bà chủ thì cứ toe toét, ăn cái này á, cám cúm cảm kiếc bay hết ngay

Tối nay thì lại khác. Định bụng ra ngoài đi ăn tối, nhưng lượn đi lượn lại mấy vòng rồi xách về 1 hộp cơm (ko phải cơm hộp, mà là cơm đóng hộp, bỏ lò vi sóng 2 phút) với 1 gói canh thịt bò đóng túi(cũng bỏ lò vi sóng, nhưng 4 phút). Ko phải mình mới phát minh ra cách ăn này, mà hôm trước xuống chỗ ông bạn đc ăn thử rồi, canh sườn bò đóng túi cũng ngon phết. Thế là hí hửng với suất ăn vừa có vẻ hợp khẩu vị lại kinh tế. Nhưng đến khi về xé túi canh thịt bò đổ ra bát thì... Ôiiiii! Ko hề có 1 tí thịt nào nổi lên hết. Mình bối rối nhìn vào trong cái túi vừa xé, rồi nhìn ra ngoài vỏ bao, có hình mấy miếng thịt mà, rồi nhìn vào trong bát tìm kiếm. Ko có gì ngoài nước! Ngỡ ngàng phải mất 1 phút í. Cảm giác như là bị lừa.

Thất vọng. Chán chẳng buồn chạy ra ngoài mua thêm cái gì nữa. Lạnh!!! Đành tống 2 cái hộp vào lò, và cố ko nghĩ đến 1 bữa tối nhạt nhẽo.

(PS: Thèm cơm mẹ nấu quá!)

Ảnh mùa đông(2)!!!

Bây giờ mới là nửa đầu của tháng 1 trong khi tuyết sẽ còn hiện diện cho tới tận cuối tháng 3, nghĩa là mình vẫn còn nhiều lần cầm máy đi săn ảnh tuyết, cũng có nghĩa là sẽ có thêm vài cái entry ảnh về tuyết nữa. Thế nên để tiện quản lý và theo dõi, mình sẽ đặt tên series này là "Ảnh mùa đông".

---

Kết quả của hôm "vừa ốm dậy, hé cửa sổ thấy trời trắng xóa, thế là xách máy đi chơi" đây.

1. Nhìn từ cửa sổ phòng mình ra.

Photobucket

2.

Photobucket

3.

Photobucket

4.

Photobucket

5.

Photobucket

6.

Photobucket

7.

Photobucket

Đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, bống thấy người mình âm ẩm còn trán thì nong nóng trở lại. Vội vã trở về chụp vài cái loanh quanh trường.

8.

Photobucket

9.

Photobucket

10.

Photobucket

Chân dung tự họa.

Ngồi giải trí bằng cái máy tính mãi cũng chán, hay là lấy giấy bút ra vẽ nhỉ?

Nhưng chả có chủ đề gì...... Thử tự họa xem.

Hừm, tại lâu ko vẽ hay sao í, chẳng giống mình gì cả.

Tức mình thêm râu tóc vào, thành ra thế này.

Photobucket

MCR




Để hưởng ứng sự kiện Unite 08...

Để chúc mừng cho Rock Việt...

Và để chào đón My Chemical Romance...

Cùng thưởng thức 1 ca khúc của MCR mà mình khá là thích khi nghe nó trên MTV (cách đây khoảng 1 năm thì phải)

Âm nhạc với trẻ thơ

Mình tng đc mt vài bài báo viết v nhng tác đng tích cc ca âm nhc ti tr thơ, nào là làm cho tâm hn tr thêm phong phú, nào là kích thích trí thông ming, nào là hoàn thin cái n, cái kia...

Đ lit kê nhng th đó tht mt thi gian. Còn đây, các bn ch cn b ra vài phút là s có nhng nhn xét ca riêng mình.

1.

2.

3.

Làm kimchi có gì khó?!?




Nhân dịp chị Hai hỏi tìm công thức làm kimchi giúp chị, tiện thể post nó lên đây luôn cho cả nhà tham khảo. Entry này hướng tới các bạn nữ đảm đang làm món Việt Nam nào cũng ngon cả rồi, vậy thử sức với món Hàn Quốc xem, hoặc các bạn nữ vụng về biết đâu lại thành công trong món này và bất ngờ ghi điểm với bố mẹ hay bạn giai thì sao.

1.
- 1 kg cải thảo; 2 củ cà rốt(hoặc củ cải), 1 ít hành lá, hẹ; 1/2 lạng muối
- Cải thảo cắt gốc, tách riêng từng lá rửa sạch sau đó rắc muối vào, lớp cải, lớp muối (hoặc ngâm trong nước muối cũng đc) để khoảng 3 - 5 tiếng, rồi rửa sạch, mang ra phơi nắng(từ2 - ? tiếng), khi thấy lá cải héo đi là được. Cà rốt thái chỉ, hành lá, hẹ cắt từng đoạn dài 3 - 4 cm.
2.
- Ớt bột(hoặc ớt quả nếu thích ăn cay), 1/2 lạng tỏi, 1 củ hành tây, 1 ít xì dầu, 1 ít dầu ăn, 1 ít bột Knorr, 1 ít đường (nếu thích ăn ngọt)…

Xay nhỏ rồi trộn đều thành một hỗn hợp có màu đỏ tươi.
3.

Dùng găng tay trộn hỗn hợp này với cải thảo, cà rốt và hành, hẹ.
4.

Xếp cải ngay ngắn vào hộp kín bằng nhựa, hay âu sành càng tốt, để ở ngoài khoảng 1 ngày đêm rồi bỏ tủ lạnh ăn dần.(tốt nhất nên nếm thử thấy hơi chua thì được)

Khi ăn lấy ra và cắt thành từng đoạn 3 - 5 cm theo ý thích.

Kimchi mềm, vị chua nhè nhẹ, mát, mặn ngọt vừa phải, hơi cay là OK.

---------------------

Công thức này tớ tổng hợp từ tài liệu search trên mạng, vì cả công thức bằng tiếng Việt, tiếng Hàn hay tiếng Anh cũng đều có rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng ko thể thiếu 4 bước như trên.

Nào, phi ngay ra chợ mua đồ về làm kimchi thôi. Theo nhẩm tính sơ sơ thì nếu bạn bắt đầu làm từ sáng hôm nay, chỉ tối mai thôi là cả nhà có kimchi trong bữa cơm rồi! Good luck

Entry for February 06, 2008

Sáng 30 Tết, nướng đến 11h30.

Việc đầu tiên khi bước ra khỏi giường là với tay bật máy tính...

Bao nhiêu ngày gần đây cũng vậy rồi, cứ online là lục lọi hết những trang báo mạng để được nhìn thấy Tết Việt Nam.

Mang tiếng là Hàn cũng ăn Tết âm lịch, nhưng xung quanh mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, họ chỉ có 3 ngày nghỉ bắt đầu từ hôm nay, và cũng thường dành để về thăm gia đình. Tuy nhiên, so về tầm quan trọng, độ lớn và cả dư âm của nó với Tết Việt Nam thì chỉ là con muỗi đứng cạnh khủng long.

Đã chuẩn bị tinh thần cho 1 cái Tết với lon bia bên tay trái, đồ nhắm bên tay phải và phía trước là màn hình máy tính. Nhưng số phận lại sắp đặt mọi thứ theo cách khác, mình nhận đc 1 lời mời cho bữa tất niên chiều 30 Tết từ 1 cặp vợ chồng trẻ đang làm việc ở đây, cùng vài bạn SV nữa. Vì chẳng tìm thấy lí do nào để từ chối cả, nên mình đồng ý

---

À, sáng nay lượn lờ blog của bạn bè thì được nghe bài hát của một cô em trong rock QN, dù vẫn biết cô bé này rất yêu ca hát nhưng thực sự giọng hát đã làm mình bất ngờ và cả ngưỡng mộ. Check it out!

Blog của ca sĩ, click vào đây

Cho ngày Valentine ^^ (bản thu âm mới nhất của tớ, hớ hớ hớ)

Đáng lẽ phải là 1 bài hát yêu đương sướt mướt, nhưng đấy là để tặng người yêu.

Còn bài hát này, tặng cho chính mình và những bạn cũng đang "alone".

Hơi lởm! Lần sau sẽ cố gắng hơn

Happy Valentine's Day!!!

Bonus: Nếu bạn đang thất vọng về bài hát trên, thì xin mời nghe tiếp bài dưới đây, rồi thất vọng luôn một thể

Tặng em...

Thật ra hôm nay ko máu me thu thêm bài nào cả, nhưng (lại)tình cờ anh tìm thấy bài hát này.

Em còn nhớ ko? Em đã tặng nó cho anh vào ngày Valentine năm... nảo năm nào rồi anh ko nhớ nữa, đến nỗi mà anh suýt quên giai điệu của nó.

Thôi, ko nhắc chuyện cũ, nghe nhạc thôi nhé

Đằng sau đôi mắt buồn ^^




Thô thô 1 tí lại giữ được cảm xúc, húc húc

Khuyến cáo: Không nên vặn Volume quá to, vì lỗi kĩ thuật nên bản thu hơi bị reeeeeeeeeeeeee`

Đằng sau đôi mắt buồn

Entry for February 22, 2008 - Chuyển phòng




Chỉ cần nghĩ đến dọn dẹp, di chuyển thôi là đã thấy ngại rồi.

Nhưng mà luật ở kí túc xá là thế, ko có sinh viên nào được ở 1 phòng trong 2 học kì liên tiếp.

Sau khi lùa hết sinh viên ra ngoài, người ta sẽ dọn dẹp tẩy xóa và biến căn phòng trở lại như mới. Riêng mình đã được đặc cách ko bị lùa ra ngoài rồi, bi giờ chỉ việc dọn sang phòng mới thôi.

-----

Nào, giúp tớ 1 tay khuân đống lỉnh kỉnh này xuống tầng 3 nào!

1. Đã tống hết đồ vào túi, chỉ việc bê đi.

Photobucket

2. À, máy tính thì vẫn còn để online và nghe nhạc đã.

Photobucket

3. Nhà tắm đã dọn nhẵn như chùi.

Photobucket

4. Cửa ra vào.

Photobucket

5. Toàn cảnh chiến trường.

Photobucket

"Khi em nói rằng Em yêu Anh"




...

Ngày cuối cùng của năm 2008

Muốn viết một cái gì đó trước khi năm mới sang.

.

Mà nghĩ mãi chưa ra.

.

Năm mới đến xừ rồi kìa.

.

Chẹp.

.

Chúc mừng năm mới 2009 nhá

Khai bút đầu năm

Photobucket

Năm cũ trôi qua yên ả.

Sang năm mới mặc dù ngót nghét 3 chục đến nơi rồi mà vẫn cứ thấy trẻ phẻ yêu đời. Chả hiểu sao

Có vài cái tướng ỷ lấp lánh trong đầu. Cơ mà từ ý tưởng tới hiện thực nó vẫn cách nhau 1 khoảng, nên tốt nhất cứ âm thầm mà làm thôi. Chứ bi giờ có tuổi rồi, nói mà ko làm được xí hổ lắm.

Thế nên năm mới này nói ít thế thôi. Yêu tất cả các bạn. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

P/s: En cành en kiều enn kèm Mẽn cờ thén cồi.

Vài ảnh test

Hôm đó là mùng 8 Tết, vừa đi khai xuân ở Cờ Ti về.

Trời hơi mưa phùn, ẩm ướt và đầy sương. Bỗng dưng nổi hứng xách máy đi chụp loăng quăng, vừa là test em lens mới luôn.

Mời các bạn xem chơi.

Ảnh 1. Câu cá hồ Tây
Photobucket
___
Ảnh 2. Bãi giữa
Photobucket
___
Ảnh 3. Bến sông
Photobucket