Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Ảnh mùa đông (1)!!!

Kết quả của chuyến đi xuống Yongin chơi đây. Dự báo thời tiết là tuyết sẽ rơi 3 ngày liền làm mình mừng húm, nhưng thực tế nó chỉ rơi có 1 buổi tối. Hơi thất vọng.

1.

Photobucket

2.

Photobucket

3.

Photobucket

4.

Photobucket

5.

Photobucket

6.

Photobucket

7.

Photobucket

8.

Photobucket

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

Tuyết. Cafe Trung Nguyên. Rock ^^

Mấy ngày cuối tuần rỗi rãi. Xách ba lô xuống Yongin chỗ ông bạn chơi.

Tuyết.

Lần thứ 3 nhìn tuyết rơi rồi, nhưng vẫn ko khỏi phấn khích. Khi mình phát hiện ra những bông tuyết đầu tiên, lòng cứ rộn rã ko khác gì một đứa trẻ miền núi lần đầu tiên nhìn thấy biển vậy

Tuyết lần này hạt nhỏ, nhưng rơi khá lâu., rắc thứ bột trắng xoá lên mọi thứ phía dưới nó. Trời lúc đó tối, bước những bước lạo xạo, để lại dấu giày sâu 2, 3 cm dưới tuyết. Rùi vết xe ô tô, vệt đèn loang loáng, và quang cảnh hơi vắng vẻ của trường Myongji Yongin (trường Myongji có 2 địa điểm, 1 ở Seoul, 1 ở Yongin), thấy như lạc vào bối cảnh của truyện Sherlock Holmes

Mình bấm 1 vài kiểu ảnh, nhưng có lẽ chưa đạt yêu cầu lắm. Chờ cho tuyết dày hơn nhá.

Cafe Trung Nguyên.

Cứ coi như chúng ta còn thua thiệt so với nước Hàn về vật chất(...) khá là nhiều đi. Nhưng trong số rất nhiều những điều đáng tự hào khác, có... phong cách uống cafe . Người Việt mình thưởng thức cafe "pro" hơn người Hàn nhiều. Người Hàn chỉ quen uống thứ cafe chua lòm, nhạt toẹt nhìn thấy rõ cả đáy cốc. Ví von hơi quá lời, cafe phin người Việt mình vẫn hay uống ấy, lấy cái bã, chế lại nước sôi, chắc chắn người Hàn vẫn còn lè lưỡi kêu đậm. Chứ thứ cafe đen sóng sánh thơm nức mũi mà những tay nghiền nhấm nháp vào buổi sáng, được các bạn Hàn gọi một cách đầy thán phục là "dầu máy"

Đang uống cafe Trung Nguyên "xách tay" từ Việt Nam, nói phét tí chơi.

Rock.

Nghe rock cũng là 1 cách để giảm nỗi nhớ nhà . Buồn cười nhỉ. Rock chả mang cái hồn Việt nào trong nó cả?!? Nhưng mỗi lần nghe những âm thanh quen thuộc của rock, thấy ko gian xung quanh trở nên gần gũi rất nhiều.

Như tối qua, trong lúc ngồi xe bus tới Yongin, anh tài xế bật radio, đang có chương trình rock 'n' roll, có cả rock Tây, cả rock Hàn. Rồi giai điệu quen thuộc của bài What's up vang lên, thế là ta được phen rung đùi, gật gật và cả lẩm nhẩm hát theo nữa. Như đang ở nhà vậy.

-----------------

Thử ra ngoài kiếm ít ảnh. Bên ngoài giờ này -7 độ C

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007

Entry for December 26, 2007-Chơi Noel

Cũng có thể coi Noel vừa rồi là đáng nhớ.

Đặc biệt đầu tiên là về thành phần tham gia, tuy chỉ có 3 người, mà mang đầy đủ cả "chiều dài của đất nước". Mình người Bắc; Tùng - một câu bạn miền Trung(Đà Nẵng); và Linh - một cô bạn người Nam(Tp HCM).

Chương trình là đi qua những địa điểm nổi tiếng loanh quanh trung tâm Seoul, những địa điểm mà mình đã lang thang đến mòn cả đế giày(?) Nhưng việc được chọn làm Tour guide dẫn đường và chỉ trỏ cho các bạn bao giờ cũng đem lại cho mình nhiều hứng thú.

Giống như 1 cái lộ trình được mặc định sẵn (ở HN mình cũng có 1 vài cái lộ trình đc mặc định sẵn như thế, chuyên để dành cho những buổi đi lượn phố khi chưa có cái đích nào cụ thể... ), Myeongdong, Sicheong (city hall), CheongkyeCheon, Insadong... rồi quay lại Namdaemun, Myeongdong... Cả tháng nay, những phố này luôn tấp nập và nhiều đèn màu.

Chỗ nào cũng đông kìn kìn, ô tô tắc hàng đống trên đường thì ko nói làm gì rồi, ở những phố đi bộ thỉnh thoảng cũng tắc, nhưng ko bao giờ thành thảm họa cả. Những dòng người ở chiều đông hơn luôn tự biết để nhường một khoảng nhỏ cho những người đi từ phía ngược lại. Ko có ẩu đả, ko có cãi cọ, ko có trêu ghẹo... Một chiếc xe 4 chỗ dại dột len lỏi vào khu phố đi bộ nhung nhúc người, và nó là nguyên nhân của 1 vụ tắc đường. Trong lúc luống cuống tìm cách thoát ra, nó va chạm nhẹ với 1 người đi bộ đang bế con nhỏ, anh có con nhỏ kia gõ cửa kính xe đòi nói chuyện. Người trong xe là 1 đàn ông trung niên (có vẻ có học) vui vẻ mở cửa kính ra nghe thuyết giảng, sau đó thì gật đầu lia lịa xin lỗi.

Mình cứ hi vọng vào 1 cái Noel với tuyết phủ trắng xóa như 1 quảng cáo mà mình đã xem trên TV khi còn ở VN, nhưng tuyết ko rơi. Đành giải trí bằng việc chụp ảnh bằng chiếc D40 của ông bạn, ngắm nghía những cô gái Hàn sẵn sàng chịu rét để trở nên thật là thời trang với sooc hay váy ngắn cũn cỡn, hay là ăn tối sì sụp trong 1 cái quán căng bạt ni-lông bàn ghế nhựa và gió lùa mà đắt chả kém gì nhà hàng ấm cúng.

Điều kì diệu nhất của đêm Noel mà mình nhận được là một cuộc gọi từ Việt Nam! Ko thể tin nổi. Lần đầu tiên mình nhận được 1 cuộc gọi từ Việt Nam, lại của một cô gái (...) Điều gì khiến cô ấy quan tâm tới mình thế chứ??? "Anh đi chơi với bạn à? ...em lo anh đi chơi 1 mình buồn".

Haha, mình liên tưởng tới một bài hát mà mình đang thích, Lips Of An Angel, tuy giọng cô nàng ko hề "thiên thần" chút nào, và nội dung bài hát cũng chả liên quan lắm, nhưng mình cứ xin được trích lời của bài hát này ra đây:

It's really good to hear your voice

Sayin' my name

It sounds so sweet

Comin' from the lips of an angel

Hearin' those words

It makes me weak


Trong những thời khắc đặc biệt, một điều bình thường cũng trở nên kì diệu như thế đấy!?!

Photobucket

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Quà Giáng Sinh!

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh.

Hay thế! Nhưng mà Giáng Sinh thì cụ thể nó ra làm sao??? Ko rõ lắm, nhưng mình chắc 1 vài điều là nó liên quan tới 1 vị Chúa, liên quan tới sự sinh đẻ, và trong ngày hôm đó (kể cả trước và sau ngày đó) mọi người chúc tụng, chơi bời, ăn uống, rồi tặng quà v.v...

Đó là lý do mình tặng mọi người bài hát Jingle Bell mà các bạn đang nghe.

Và để đáp lại sự nhớ nhung, mong mỏi của bạn bè vì vắng mặt mình trong những ngày hội họp, đàn đúm cuối năm. Mình tặng các bạn 1 cái ảnh mình vừa mới tự chụp xong. Hề hề!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Merry X-Mas!!!

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Nghỉ Đông!

Mấy hôm vừa rồi ktx tấp nập người ra người vào.

Năm học đã kêt thúc, sinh viên hối hả liên hoan chia tay, dọn phòng, về quê. Những người tiếp tục ở lại thì được gom vào và sắp xếp lại sang những phòng khác.

Hôm qua là ngày cuối cùng. Thằng Choi Hong thì quyết định về nhà. Thằng Kyung Koo thì dọn lên tầng 6(thằng này ở lại chơi Noel với người yêu đây, vì bạn gái nó là người Seoul). Mình cũng dọn dẹp xong xuôi hết cả nhưng chưa chuyển sang phòng mới được vì còn vướng chú Tá Điền (?) Nó chả biết nó phải làm gì, hay đi đâu. Nó sắp được về Việt Nam với mẹ rồi, vậy mà nhìn mặt mũi cu cậu vẫn chả có chút sinh khí nào hơn những ngày khác. Vẫn cái dáng đi lom khom, vẫn ánh mắt luôn nhìn xuống, vẫn những tiếng thở nặng nhọc... Mình ko có lí do gì để ghét bỏ nó hết, nhưng sự "thiểu não" là 1 thứ có thể lây lan, nên mình chỉ đơn giản ko muốn nhìn thấy nó nữa. Càng sớm càng tốt.

Mình giúp thằng Choi Hong trong lúc nó mang đồ xuống tầng 1 chờ bố đến đón. Đồ đạc thằng này lỉnh kỉnh gấp 3 lần người bình thường. Ngoài đống quần áo rất nhiều, là 1 lô giày dép, chai lọ, sách vở, máy tính, chậu, và cả 1 cái nồi cơm điện nữa (thứ mà ktx cấm sử dụng )

Nó nói nó sẽ nhớ mình.

Mình nói mình sẽ nhớ cái máy tính của nó. "Bad guy!" Mình và nó cùng cười.

Tối đến. Ktx vắng tanh. Số sinh viên ở lại chỉ còn 1/3. Mình ko thích ở trong phòng giờ này. Thằng Tá Điền chắc vẫn nằm còng queo trên giường. Mình biết nó nằm để tiết kiệm năng lượng, cả ngày hôm nay nó ăn bánh ngọt với mì thay cơm mà. Và mặc dù ktx có phòng giặt máy đàng hoàng với giá chỉ 1000 won/lượt thôi, nhưng Tá Điền dứt khoát chọn phương án giặt tay. Có lẽ, đó cũng là 1 cách để cơ thể nó được vận động.

Đi dạo chán, lại vòng ra sân bóng chạy bộ một mình. Trời lạnh buốt, vài vũng nước ở sân bóng đã đóng thành băng. Gõ thử, nó vỡ ra như khi người ta đập tấm kính vậy. 0

--------

À. Mình muốn ghi nhớ mấy thứ: Ngày hôm nay tròn 8 tháng mình ko ăn cơm VN rồi. Cũng là ngày sinh nhật lần thứ 3 của Triều Tiên. Tối nay sẽ gọi điện về nhà.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Entry for December 07, 2007 - Afterlife




Dù rất lười cập nhật và ko còn máu như... hồi xưa, mà thỉnh thoảng cũng "nhặt" được 1 vài band đáng nghe ra phết.

Mình thích những band chơi "lạ" và "pha trộn", ko quan trọng lắm việc họ chơi ồn ào quá hay ko?

Một trong những band đó là Avenged Sevenfold.

Nào, nhích cái volume lên hơn bình thường 1 chút để nghe A.S nói gì về Afterlife nhé.

I don't belong here, I gotta move on dear escape from this afterlife
'Cause this time I'm right to move on and on, far away from here
Got nothing against you and surely I'll miss you
This place full of peace and light, and I'd hope you might
take me back inside when the time is right

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007

Lỗi hẹn...

Chẳng cần phải nhắm mắt vào mình cũng hình dung ra cái mặt của mình sẽ dày đến mức nào, với vô số những lời hứa-hẹn-gặp gỡ-chúc mừng.v.v... rất có thể sẽ bị hủy:

- 2 cái đám cưới của bạn.

- 2 cái sinh nhật bạn và 1 cái sinh nhật cháu.

- một số ko nhỏ những cuộc hẹn nhậu nhẹt.

- ít nhất 3 em vespa đang chờ mình về "làm vài vòng".

- 1 công việc mới hấp dẫn mà mình định lao vào.

- những cuộc hẹn cafe lẻ tẻ.

- hay là vị trí backvocal cho 1 Rockband sắp nổi (!)

- cả dự định cưa đại 1 cô nàng nào đó làm của riêng nữa.

.....

- và biết đâu sắp tới là cái Tết đầu tiên ko được quây quần với gia đình?

Haizzzzzzzzzz, điên hết cả đầu đây

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Never had a dream come true

Hì hì, đến tận hum nay anh mới nhớ ra và nghe bài hát này.

Tự nhiên nảy ra ý định cho nó làm entry mới, một phần vì thấy em hát ko... dở lắm , và cũng muốn chia sẻ bài hát này với bạn bè của mình.

Uhm, nhân đây "lăng xê" cho ca sĩ luôn:

*Chủ nhân của giọng ca này là Nhật Minh-người từng coi tớ là "người bạn tốt nhất mà cô ấy từng có"(?) Và đây là phần dự thi của Minh trong "Let's get loud 2007". Với bài hát này, Minh đã lọt vào vòng chung kết "Let's get loud" diễn ra vào ngày 10/12 tới.

Never had a dream come true

Bạn nào nghe xong mún vote thì vote, hay mún làm quen thì vào blog của Minh nhá.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Viết cho thằng bạn.

Sáng nay, trong lúc ngơ ngáo chat chit đốt thời gian thì nghe tin "thằng chó bạn" mình sắp cưới.

Mọi người cứ bình tĩnh, tớ vốn thích gọi bạn bè thân thiết theo cái cách trìu mến thế. Tất nhiên ko phải cách trìu mến nào cũng nhất thiết liên quan tới loài động vật 4 chân ăn tạp này. Nếu ai ko thích thì thôi còn riêng với thằng này thì ko thích tớ vẫn gọi(?)

Lúc đầu mình còn ko tin, nhưng hỏi loanh quanh 1 hồi thì đúng thật. Thứ 2 tuần sau là cưới. Nhanh giật cả mình. Vậy mà mình chẳng hay tin gì cả. Ko 1 chút phong thanh nào luôn. Nghĩ hơi cú cú, bạn bè như cái củ... cải í! Lại lỡ bữa bia rồi...

Xót hết cả ruột! Tiếc bia bọt 1 phần thôi, tiếc nhất là ko được chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của đời nó. Ngắm nhìn vợ chồng nó (mk, giờ này vẫn chưa biết mặt vợ nó ra làm sao?), ngắm nhìn bố mẹ nó, chắc hẳn 2 bác hạnh phúc lắm. Đặc biệt là mẹ nó. Vì cuối cùng thì, thằng quý tử của bà cũng xong chuyện, sau bao nhiêu sự kiện, sự cố...

Nhà mình chỉ cách nhà nó khoảng 45" đi bộ, nếu chạy thì chỉ là 9". Và chơi với nhau tính đến nay là 19 năm(!). Tính theo kiểu lấy thời điểm hiện tại trừ đi thời điểm xuất phát thì là 19 năm, chứ thực ra vài năm gần đây cũng chả gặp nhau mấy. Đến ngay cả lúc mình có dịp về nhà, gọi nó đi cafe cà pháo thì 3 lần may ra gặp được 1 ($HiT).

Nó là 1 thằng đẹp giai, trắng trẻo, luôn bé bỏng và cần được che chở trong mắt mẹ nó. Thế mà ko hiểu sao, chuyện tình duyên thì luôn éo le, trắc trở. Nó còn nổi tiếng vì chuyện trong tất cả những cô gái "bước qua đời nó", cô nào cô nấy cũng đều... xấu trai hơn nó cả.

Thôi, đằng nào cũng ko về kịp rồi. Có vài cái súc cảm thì... Nhầm, xúc cảm thì xả tạm lên đây thôi.

Gặp mày sau.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Giấc Mơ Của Ngỗng

"Có 1 con ngỗng (chắc là ngỗng nhà*) với 1 giấc mơ hết sức viển vông,
chẳng có tí giá trị thực tế nào.
Nó biết, và nó yêu giấc mơ đó như yêu 1 món đồ trang sức vậy,
1 thứ trang sức chỉ có tác dụng trang trí.
Thỉnh thoảng, người khác cười vào giấc mơ của nó
nhưng điều đó cũng ko làm nó bận tâm.
Mọi người còn chế giễu giấc mơ của nó giống như 1 liều thuốc độc,
nó có thể chết vì giấc mơ đó...
.........
Nhưng không ai, không điều gì có thể làm nó từ bỏ, hay khiến nó thôi tin tưởng rằng, một ngày nào đấy: nó có thể BAY."
-----------------<>-----------------

(*)chỉ có ngỗng trời mới bay được, còn ngỗng nhà thì ko.

Đó là nội dung bài hát Goose's Dream (hay còn tên khác là The Dream Of Goose .v.v...) sáng tác bởi ban nhạc Carnival được tớ dịch ẩu với sự trợ giúp của Choi Hong và mắm muối tự thêm vào. Bài hát này rất phổ biến ở Hàn, chắc bạn nào nghe nhạc Hàn thì biết ngay. Đây là phần trình diễn của In Sooni (ca sĩ nổi tiếng mang trong mình 2 dòng máu Hàn-Mỹ da màu). Cô như hát về chính mình vậy, về chính cuộc đời và giấc mơ của mình, với tuổi thơ nhiều mặc cảm và nước mắt. Cha cô là 1 lính Mỹ(gốc Phi) đóng quân ở Hàn, khi hết hạn quân dịch, ông trở về nước và bỏ 2 mẹ con cô lại...

Thông tin trên tớ đọc ở đâu đó 1 lần và ko chắc là nhớ chi tiết lắm, bạn nào thấy chưa chính xác thì có thể sửa lại tùy ý.

<

Tớ đang tập hát bài này đấy.

(Sao ko xem đc thế này??? Nếu nó ko chịu hiện clip lên, mời các bạn xem qua link này nhé http://youtube.com/watch?v=eo5Ijpi4BZg . Thằng Youtube càng ngày càng chuối)

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Entry for November 19, 2007 - Tuyết!!!




Có khi phải ghi nhớ ngày hum nay - ngày đầu tiên mình Nhìn Thấy Tuyết Rơi.

Ban đầu nó lẫn vào mưa, những bông tuyết bé tí. Có cách để phân biệt là nó rơi chậm hơn hạt mưa và bay lất phất theo gió. Mắt mình tinh lắm.

Rồi chỉ khoảng 20' sau, những bông tuyết to dần và dày hơn. Haha, mình ko chịu đc nữa, vớ lấy cái ô, tự thưởng cho mình 1 buổi đi dạo cùng 1 ly cafe bằng cốc giấy trên tay

Chưa hết, mình cần phải làm ngay 1 việc, là chia sẻ điều thú vị & lãng mạn này với ai đó. Nhưng chẳng có cô gái nào mình quen ở đây hay đủ thân để chia sẻ cả. Rồi mình nhắm mắt và bấm 1 dãy 14 chữ số... cho 1 cô bạn để khoe sự phấn khích của mình.

Đó là thói quen rồi. Mình ko giỏi việc phải giữ khư khư 1 điều thú vị & lãng mạn trong bụng. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép (tức là ko có 1 cô gái đặc biệt nào của riêng mình cả) nên cứ phải nương tựa vào bạn bè thân thiết thôi

Tuyết bắt đầu phủ trắng đường, vương trên những cành cây khẳng khiu vừa trụi hết lá, và phủ đầy lên mấy chiếc ô tô quanh trường. Mình đang giẫm lên tuyết.

Sau đó mình gọi về nhà gặp bố, chị Hai và Triều Tiên. Mình lại khoe tiếp, hahaha...

-------------

Tuyết rơi đc khoảng 1 tiếng thì ngừng. Trời trở lạnh đột ngột. Hai bàn tay mất hết cảm giác. Phi nhanh về ktx, hình như thằng cu Choi Hong cũng đang có chuyện gì đấy muốn kể.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

Văn nghệ trường tớ!!!

Nóng hổi vừa diễn tối qua xong.

Quay bằng chiếc máy ảnh compact "lởm" của mình. Keke, giả sử lúc đó trong tay là 1 em DSLR thì câu trả lời là "bó tay"



Thứ Ba, 13 tháng 11, 2007

Mùa thu lung tung ảnh (liên tục cập nhật!!!)

Tớ lỡ hứa với mọi người trên blog là sẽ có 1 chùm ảnh về mùa thu. Và tớ cứ đinh ninh rằng việc tớ lỡ mồm hứa như thế sẽ là động lực để thúc đẩy tớ bằng mọi cách phải chụp cho được 1 bộ ảnh "Mùa thu" với tất cả khả năng của mình.

Thế nhưng, khi đc chứng kiến tận mắt mùa thu vàng rồi, tớ cứ ngây ra. Cảnh đẹp mà, vàng của ngân hạnh, đỏ của phong, ua úa của bạch dương và rất nhiều cây ko biết tên khác... Vậy mà lúc giương máy lên cứ thấy ngường ngượng thế nào??? Lại còn bao nhiêu thứ cảm xúc linh tinh khác (ko hiểu từ đâu ra)chi phối.

Thôi lỡ rồi. Khách khứa đã mất công đến nhà mình rồi, ko có cao lương mỹ vị, có nồi chè thập cẩm đãi các bạn vậy.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2007

Entry for November 12, 2007 - Điều tồi tệ

Mình đang cảm thấy thật là tồi tệ.

Cứ nghĩ là sẽ chẳng khó khăn gì để "say goodbye to Korea".

Aiiiiiiiiiiiiiiii ku!

---------------------

Vừa đi uống về, hơi te te

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

Entry for October 31, 2007 - Phải rặn ra cho bằng được...

Thời gian: Ngày cuối cùng của tháng 10. 7h hơn 1 tí.

Địa điểm: Phòng học riêng trên tầng 5 của khu nhà Hành chính-đông.

Hoàn cảnh: Chẳng biết phải xử lý thế nào với 2 cái nắp hộp sơn mài đang vẽ dở, 1 cái bị nứt toác ko hiểu vì chuyện gì (do bị ngấm nước hay do bị ai đó đánh rơi???), còn 1 cái vừa bị mình mài cho nham nham nhở nhở...

Còn gì bực mình hơn nữa không?

Đấy có lẽ chỉ là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái sự ức chế trong đầu mình lúc này. Còn nguyên nhân sâu xa, mình cho là do sự... mất thăng bằng!?

Ờ, thế thì thử ngồi nghĩ và giải thích xem lý do của sự mất thăng bằng này là thế nào. Khó nhỉ. A là nguyên nhân gây nên B, B lại dẫn tới C, và có khi chính thằng C lại là thủ phạm tạo nên A... Hic. Chịu chả biết xếp cái nào trước cái nào sau. Và nếu cứ ngồi bới móc để triệt tận gốc cái sự ức chế này, có khi lại làm cho mình trở nên ức chế hơn lắm.

Thôi, ko tham vọng tìm tận gốc lý do nữa. Nhưng ko nói cái gì đó ra thì ko thể thấy dễ chịu được, mình tin chắc như thế. Vậy cứ nhặt nhạnh những thằng "ức chế" chạy qua trong đầu, túm lấy, và vứt lên đại lên đây vậy.

- thằng thứ 1: Lâu lâu rồi mình ko sáng tác. Nghe sáng tác thì đao búa, mình chả tự làm ra cái của nợ gì mấy tháng trở lại đây cả. Mình đang cùn dần. Mình đang lười suy nghĩ. Mình đang thiếu va đập với những thứ diễn ra xung quanh...

- thằng thứ 2: Lần gần đây nhất mình thấy vui vẻ là khi nào nhỉ? Là hôm 28 và 29/10 vừa rồi, hôm đó 2 vợ chồng thằng bạn già từ Nhật sang đây chơi. Lâu lắm mình mới có bạn để đi chơi và nói phét nhiều thế. Được uống, được cười, được làm "người mẫu" cho vợ chồng nó chụp ảnh(thật ra là mình phải tranh thủ cơ hội đứng trước ống kính chớ). Rồi đến lúc vẫy vẫy tay chào 2 vợ chồng nó, quay ra bến xe buýt, tự nhiên thấy trống hoác.

- thằng thứ 3: Mình ko có một kế hoạch cụ thể nào hết. Mình thụ động hoàn toàn vào các kế hoạch hơi có phần ngẫu hứng... trong khi cứ phải nhe răng ra cười.

- thằng thứ 4:... Mình đang quá nhàm chán với những thứ hiện tại. Ko có thăng, ko có trầm. Ngang phè và uể oải.

- thằng thứ 5:

....

Chẹp, đến cả việc tập trung để viết 1 cái entry cho ra hồn cũng thật khó khăn. Thôi, ko viết nữa. Tí nữa thử gọi điện cho 1 người nào đó luôn luôn có thiện chí nói chuyện với mình xem.

Rồi đến mai sẽ nghĩ cách xử lý 2 cái nắp hộp sơn mài chết tiệt này.

Để khỏi mang đến ko khí ảm đạm cho blog. Có mấy cái ảnh chụp mình cười hôm vừa rồi, khi đi chơi với vợ chồng thằng bạn.

1. Diễn I

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

2. Diễn II

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

3. Hai vợ chồng thằng bạn. (nói thế thì hơi thiếu, 2 vợ chồng nó đều là bạn học cấp 2 của mình)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

4. Bên trong Cảnh Phúc cung.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Hôm này đi ko có hứng chụp cảnh lắm vì mải mê tiếp chuyện "khách quý", mặc dù mùa thu HQ cũng khá là đẹp rồi. Lần sau hi vọng có bộ ảnh "Thu vàng" up lên chơi.)

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2007

B - K - Đ

Thật là bất ngờ!!!

Hôm qua trong lúc giở cuốn sách cũ mang từ VN sang, tình cờ cái này rơi ra.

Cầm nó lên đầy xúc động và nhấm nháp từng nét chữ ngây ngô của... chính mình, bụng bảo dạ "sẽ post lên blog cho các bạn mình xem chơi".

Để tớ dẫn dắt vấn đề tí đã. Nếu có đề cử cho Kỷ lục Việt Nam về số lượng Bản kiểm điểm, có lẽ tớ cũng mạnh dạn đăng kí. Hồi cấp 2 tớ là vô địch lớp về tiết mục này. Mà có gì to tát đâu chứ, chỉ toàn là lỗi hết sức nhỏ nhặt như làm việc riêng trong giờ học, hoặc chọc cho các bạn cười thư giãn khi giờ học đang căng thẳng... Tuần nào tớ ko phải nộp 1 cái BKĐ thì tuần đó tớ thấy thật may mắn (dù hơi hụt hẫng), hoặc lần nào ko phải nhờ cô Hằng bán chè ở cổng trường kí vào chỗ "Ý kiến phụ huynh" trong BKĐ là lần đó tớ ko bị hồi hộp.

Lên cấp 3 thì tình hình khá hơn nhiều. Tuy nhiên, ko hiểu sao, tớ vẫn bị(hay là được) xếp vào 1 lớp học gồm nhiều bạn hiếu động và hài hước. Thế cho nên lớp học lại trở nên ko bao giờ thiếu tiếng cười cả. Và chuyện viết BKĐ là ko tránh khỏi, vì tớ là thành phần tích cực trong đó.

Lên ĐH thì khác rồi. Tớ nghiêm chỉnh hơn nhiều, chăm chỉ nghe giảng hơn và ít nói chuyện riêng hơn. (Chính xác là ít nói chuyện riêng với các bạn nam hơn). Lần đó là 1 tai nạn hết sức hi hữu thôi, thật may là tớ nhận được sự hậu thuẫn của đa số các bạn trong lớp, tớ thoát nạn. Phù... và BKĐ này đc tớ giữ lại như 1 kỷ niệm vậy. Và mới có cái entry này chứ.

Bạn nào mắt ko toét thì đọc xả stress.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

He he. Tự đánh giá:

- Bài viết khá xúc động, đến nỗi mà nét chữ hơi run rẩy và ko được đẹp lắm so với lúc viết thư cho bạn gái.

- Đã tỏ ra thành khẩn, hi vọng tác động được vào lòng nhân từ của cô giáo.

- Tuy trình bày hơi xấu.

- Hồi đó chưa có chị Thảo Mai, nên "văn phong" của mình bị ảnh hưởng bởi chú Lại Văn Sâm. Vâng, ko ai khác ngoài chú Lại Văn Sâm

-....

A, thế mà đã 5 năm rồi cơ đấy. Chữ kí của mình vẫn ko đổi.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Sông Hàn - Cùng ngắm nào!

Hôm qua_một ngày Chủ Nhật điên khùng!

Nhưng "điên khùng" theo nghĩa tích cực.

Mình lang thang qua rất nhiều nơi: ngắm sông Hàn từ phía Nam, lượn 3 cái công viên, đi dọc qua rất nhiều con phố... Hầu hết đều là những chỗ mình chưa đặt chân tới bao giờ. Qua những con phố vắng tanh vì 80% cửa hàng cửa hiệu đóng cửa vào ngày cuối tuần, qua những khu công trường xây dựng mà nhà cũ đã bị đập đi để thay vào đó là chung cư, leo bao nhiêu con dốc ko nhớ nữa(khốn khổ, địa hình của Seoul ko phải chỗ nào cũng bằng phẳng), chụp những ngôi nhà cũ rích, mốc meo.. Dầm mình trong cái nắng hây hây của mùa thu, thời tiết hơi se lạnh, dưới bầu trời xanh ngắt và không khí ít bụi hơn Hà Nội 20 lần.

Điên khùng ở chỗ, đến lúc nhận ra mình có vẻ mệt, xem đồng hồ lẩm bẩm tính vậy là mình đã đi bộ liên tục hơn 7 tiếng. Kể cả dừng lại chụp ảnh, ăn trưa 1 chút với kimbap và nước cam trong công viên. Ngoài ra ko có lúc nghỉ ngơi thực sự nào. (Thử tính nhé, trừ tất cả những lúc dừng lại làm gì đó đi, còn 5 tiếng là đi bộ. Vận tốc đi bộ trung bình của con người là 6km/giờ, vậy quãng đường bằng 5 x 6 = 30 km. Ôi, khiếp nhở!!!)

Mình ko định hành xác, nhưng những hình ảnh phía trước lúc nào cũng như mời gọi, ko bước tiếp thì tiếc ko quay lại được. Mà thực sự là sức khỏe của mình được cải thiện nhiều, lý do lớn nhất phải kể đến là mình đã bỏ thuốc lá. Phổi khỏe hơn nghĩa là oxi được nạp cho máu đầy đủ hơn và v.v...

Hai bàn chân đau rát. Toàn bộ từ phần thắt lưng trở xuống gần như mất tác dụng. À, ko hẳn là tất cả, chỉ những bộ phận có chức năng vận động thôi.

Mình có vài bức tàm tạm về sông Hàn. Xem nào.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Pháo hoa bên dưới là chụp từ hôm kia, nhân ngày lễ hội "thừa tiền thì ta bắn pháo hoa".
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bức cuối cùng này là phía Tây bắc Seoul, nhìn từ trên Namsan, chả liên quan gì tới sông Hàn, đưa vào cho xôm.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket