Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2008

Love of my life (...)




Love of my life, you hurt me,
You've broken my heart, now you leave me.

Love of my life can't you see,
Bring it back bring it back,
Don't take it away from me,
Because you don't know what it means to me.

Love of my life don't leave me,
You've taken my love now desert me,

Love of my life can't you see,
Bring it back bring it back,
Don't take it away from me,
Because you don't know what it means to me.

You will remember when this is blown over,
And everything's all by the way,
When I grow older,
I will be there at your side,
To remind you how I still love you
...

Don't take it away from me,
Because you don't know what it means to me.

Love of my life,
Love of my life.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2008

Entry for June 25, 2008 - Cafe Hội




Buổi sáng đẹp trời, hò hẹn cafe với hội bạn.

1. Chi Đần.(Hơi thừa sáng, nhưng mà vẫn đẹp^^)

Photobucket

2. Tùng Lò gạch. (Gọi là đi cafe thôi, chứ ko nhất thiết phải gọi cafe)

Photobucket

3. Lanh Ú.

Photobucket

4. Kim Duẩn.

Photobucket

5. Lúc sướng thì ai sướng cho?

Photobucket

6. Toàn Tơ.

Photobucket

7. "Đừng phả khói vào mặt anh, thằng này!"

Photobucket

8. Vào cầu.

Photobucket

9. Điệu.

Photobucket

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2008

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Sơn Tây ngày cuối tuần.

Thành phố Sơn Tây bé tẹo và có vẻ bề ngoài yên bình. Ko thể nhớ đc mình đã đến đây bao nhiêu lần. Nhiều lắm, từ hồi học năm nhất ĐH tới giờ. Với những con người hiếu khách, mà mỗi lần đến chơi mình lại đc các cụ thân sinh của mấy thằng bạn thết đãi thật là thịnh soạn. Hí hí. Khi thì là con gà ri thịt chắc nịch nhà nuôi, khi thì là đôi con vịt cỏ kèm món tiết canh nhà tự đánh lấy, lúc là cá tươi phải đi lùng tận chợ xa mới có, hay là món thịt chó mua ở ngay nhà bên cạnh...

Cuối tuần vừa rồi 3 anh em về Sơn Tây chơi, kéo nhau đi ăn sáng sau 1 đêm Euro + bia ở nhà 1 thằng. Cháo lòng hay phở bò đây? Biểu quyết cho cháo lòng.

Ngay từ sớm mà quán đã đông kìn kìn. Đang loay hoay chưa biết an tọa ở đâu thì ông chủ quán xuất hiện và xếp cho 1 chỗ ngồi thoáng đãng, dễ đi lại và cũng tiện quan sát.

Mình thích nhìn ngắm mọi người trong cái vẻ hạnh phúc khi thưởng thức cháo lòng. Sao lại là cháo lòng chứ? Các bạn có để ý là cháo lòng ko giống như nhiều hàng quán ăn sáng khác ở chỗ, mọi người đến đây với tinh thần “thưởng thức” cao hơn rất nhiều. Mình có cảm giác ai đến quán cháo lòng cũng đều mang theo thứ tình cảm đặc biệt dành cho nó. Nếu đến quán bún hay phở hay xôi hay gì gì thì mục đích tất nhiên đều là làm no bụng rồi, và mọi người sẽ ăn rất nhanh. Nhưng ở quán cháo lòng thì khác. Thường thì ít ai đi ăn cháo lòng một mình. Bao giờ cũng thêm mấy ông chiến hữu. Khai vị bằng bát tiết canh, nhấp mấy ngụm rượu, gọi thêm đĩa lòng và rồi những câu chuyện xã hội - kinh tế - chính trị - văn hóa - thể thao trong nước và nước ngoài cứ thế tuôn cho tới khi cưa hết chia rượu mới thôi.

Mình thích phong cách phục vụ ở đây. Vừa đặt mông xuống cái ông chủ quán liền bê đến ngay 3 bát tiết canh. 3 thằng ngơ ngác, nhìn nhau, xua tay. Cẩn thận ko bao giờ thừa, từ hồi có cái anh dịch Tả tới giờ, có dám đụng vào mấy thứ đồ tươi rói kiểu như này đâu. Ông chủ quán vừa đi khỏi thì con gái ông chủ quán xuất hiện nhẹ nhàng đặt “uỵch” chai rượu cùng 3 cái chén xuống bàn. 3 thằng lại xua tay, nhìn nhau, nhìn cả con ông chủ quán nữa và cười cười. Tuy cả 2 lần đều có sự “nhầm lẫn cố ý” từ phía nhà cung cấp nhưng mấy thằng đều ko lấy làm phiền chút nào, ngược lại rất ủng hộ phong cách phục vụ chuyên nghiệp này. Quay lại với con ông chủ quán. Ôi, xinh đáo để! Con bé chắc đang học cấp 3 có khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt cũng tròn xoe cười đáp trả, 2 cái lúm đồng tiền lúng liếng.

Buổi sáng cuối tuần trong lành mát mẻ. Thưởng thức món lòng lợn loại I, với xe điếu, dạ dày... và vài thứ giòn giòn khác ko nhớ tên, chấm một nhát ngập cả vào bát nước mắm tỏi ớt cay re re đầu lưỡi (ko dùng mắm tôm), bỏ vào thêm cộng rau ngổ hay húng, nhai bằng cả sự phấn khích. Đá lông nheo với con ông chủ quán 1 nhát, rồi nhận lại nụ cười với 2 cái lúm đồng tiền lúc nãy. Từ từ nuốt, ngọt đến lịm người.

Thành phố Sơn Tây với chỉ vài con đường nhỏ giông giống nhau xếp xung quanh bờ hào với thành cổ ở giữa. Với nhà mặt phố có thể 2, 3 tầng nhưng ngay sau nhà lại là đồng lúa thơm bát ngát... Thế mà chưa bao giờ mình nhớ được từng con đường một cách rành mạch nếu nhắm mắt lại, nhưng cứ đi theo những hình ảnh nối nhau trước mắt thì cũng chẳng bao giờ lạc được.

Ăn sáng xong phải đi cafe chứ. Mấy anh em đã chiến đấu với 1 tô tiết+dồi luộc, 1 đĩa lòng loại I, 1 bát cháo đầy ú và mặt mũi mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hình như vẫn còn luyến tiếc thứ gì đó thì phải?!? Mình ước ông chủ quán cháo lòng kinh doanh luôn cả cafe có phải tốt ko? Haha. Thành phố Sơn Tây khá yên tĩnh, thưa thớt người xe. Đèn tín hiệu giao thông đã xuất hiện từ vài năm trở lại đây nhưng theo thằng cu em thì "chỉ nhấp nháy để trang trí thôi". Mặc dù mấy cung đường vành đai bị xe tải quần thảo bụi mù mịt nhưng đường phố bên trong lại sạch sẽ. Trong vòng bán kính 15 km đổ lại, có khá nhiều địa danh văn hóa như đền Và, chùa Mía, Đường Lâm (giờ đã trở thành địa chỉ nổi tiếng với nhiều bạn sinh viên cũng như khách nước ngoài), rồi những khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí như Đồng Mô, rồi khu trượt cỏ, rồi tắm suối nóng, đồi Cò (chuyên kinh doanh thịt cò).v.v...

Chuyện của 3 thằng sinh viên Mỹ thuật mới ra trường. Cũng luẩn quẩn quanh mấy chuyện kiếm tiền, chuyện giai gái. Cứ hỏi, cứ nói cho sướng mồm, vừa là cách để tự hích mình lên sau thời gian dài trì trệ. Mình bỗng tái sử dụng... thuốc lá! Không phải là tái nghiện, mà thật ra có nghiện đâu, chỉ là tái sử dụng. Rõ ràng là thời gian này có tâm troạng lắm lắm mới cần thêm thứ xúc tác độc hại đó. Thấy có lỗi với bản thân ghê gớm!

Thôi kết ở đây. Vào ngày cuối tuần khác, hẹn gặp lại Sơn Tây và cả... cháo lòng nữa!

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Rao vặt (hehe)

Đang tập tành chụp chân dung nên tớ sẽ rất vui nếu có bạn nào sẵn sàng chịu làm người mẫu ảnh cho tớ.

Công việc rất đơn giản, trong khi tớ giương máy ảnh lên, bạn chỉ việc tỏ ra thật tự nhiên như ko có gì xảy ra cả

Quyền lợi của bạn là sẽ được tặng 1 bộ ảnh "đẹp" miễn phí, và còn được lăng xê trên blog của tớ nữa.

Nào, đăng kí tại đây luôn nhé!

Hôm trước vừa tóm được em Ốc. Và đây là kết quả.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

.

Photobucket

.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008

Entry for June 08, 2008 - 9X

Mấy buổi chiều vừa rồi, mình duy trì một thói quen tốt là tập thể dục ở công viên Thống Nhất gần nhà--->chạy bộ quanh hồ Bảy Mẫu. Con bé con chú chủ nhà và mấy đứa bạn của nó cũng duy trì thói quen tốt này trong thời gian bọn nó nghỉ hè, nên mấy anh em í ới đi cùng nhau luôn cho vui.

Bọn "chíp chíp" này chỉ một hai năm trước còn bé loắt choắt, nói năng ngô nghê, thế mà bi giờ lớn nhanh như thổi vậy. Đúng là “thổi”. Vừa hết lớp 8, sắp lên lớp 9 cũng ra dáng thiếu nữ phết rồi. Và trò đùa của bọn nó cũng khác. Mình đi trước, chúng nó đí sau "Anh Bình dáng chuẩn, dáng chuẩn". Mình chả lung lay gì. "Anh Bình chân thon, chân thon". Ơ, chúng mày hết chủ đề rồi à? Mình đi chậm lại ngang hàng. "Anh Bình ko cao lắm nhỉ? Anh cao mét bao nhiêu?", "1m70" Thật ra mình chỉ cao 1m69, nhưng với cái bọn chíp hôi thích thành tích này, mình cứ làm tròn số cho bọn nó đỡ lắm chuyện...

Một đứa hí hoáy với cái điện thoại di động, 2 đứa còn lại nhao nhao hỏi han. Mình nghe thấy chuyện yêu đương gì đó "L nhắn tin cho người iêu à?" Mình hỏi. "Vâng, bọn em đang cãi nhau". "Người iêu học cùng lớp à?" "Ko, lớp 9" "Thế cãi nhau chuyện gì?" "Có đứa nó phá bọn em" Ghê chưa? Tuy nhiên cũng chả có gì bất ngờ lắm.

"Thế con bé kia nó thích thằng bạn em à?" Mình định làm chị Thanh Tâm đây mà. Một đứa khác xen vào "Ko, 2 đứa kia là con gái" "2 đứa con gái nào???" Con bé thấy mình ko hiểu nên chậm rãi giảng giải lại cho mình thế này "Người iêu con L và con bé kia đều là con gái" Mình đơ mất 5 giây. Con bé con chú chủ nhà cũng xen vào giảng giải giúp "Lét!!!" Mình vẫn thộn ra "Lét, chúng nó chơi Lét, anh này chả hiểu gì cả" Ối mẹ ơi, mình lạnh toát. Lesbian - Hội chứng đồng tính luyến ái ở nữ.

Trước đây, mình đã từng biết sơ sơ về hiện tượng, hay là phong trào “chơi Lét” này ở bọn trẻ 9X. Mình cũng biết về những bức ảnh 2 đứa con gái mặc đồng phục hun nhau “như đúng rồi” mà mấy tờ báo mạng cũng đã đăng. Thật ra, mình chẳng đọng lại gì nhiều, mình vốn quen với việc lường trước nhiều thứ, nhất là khi nền văn minh Lúa nước của Việt Nam ta đang bị xáo trộn mạnh mẽ bởi nhiều làn sóng văn minh khác đang đổ vào ào ào, thì cái gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng mình vẫn shock khi thấy nó ở ngay trước mặt.

"Sao em lại chơi Lét???” Mình hỏi nhân vật chính. “Thích thì chơi, bọn nó sống hay” “Hay thế nào? Thế 2 đứa này sống ko hay à?” Mình chỉ vào 2 đứa còn lại. “Thì em đã bảo rồi, trong hội bạn em trừ 2 đứa này ra, đứa nào cũng chơi Lét.” Oạch!!! Các câu hỏi dồn nhau đầy ứ trong đầu “Chúng mày chơi Lét thế nào? Chúng mày có định diễn trò giống mấy cái đứa trong ảnh ko đấy?? Chúng mày có biết đây là một hội chứng tâm lý, và chúng mày có thể phải trả giá cả đời ko??? Chúng mày có muốn tao gọi điện thông báo cho bố mẹ rồi chúng mày ăn đòn nát đít ko????” Nhưng mình ko định lên lớp bọn này, vì có lên lớp thì mình cho là chúng nó cũng chả thèm nghe. “Thế định chơi đến bao giờ?” “Đến khi nào chán thì thôi, có người còn chơi Lét cả đời”. Thôi thua rồi, nó còn lên lớp lại mình kia kìa.

Như mình đã nói ở trên rồi đấy. Trong cái xã hội đang ngày càng tiến bộ nhưng ko đồng đều này, nhiều thứ điên rồ có thể xảy ra. Hơi thất vọng đấy nhưng ko đến nỗi bi quan vào cả một thế hệ. Mình quen những bạn trẻ 9X khác - những bạn chẳng bao giờ dám nhận mình là “9X” cả.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2008

Nhũn.

Lại thêm một lần người ngợm có những biểu hiện thất thường. Lúc hào hứng - lúc chán nản, khi vui - khi buồn... Nói chung là rất khỏ diễn tả.

Nên chả cố diễn tả làm gì.

Kệ.