Thứ Ba, 28 tháng 11, 2006

Gió mùa về!

Uh, cái đồng chí Gió Mùa năm nay đỏng đảnh lạ (như con gái í). Cứ đến ào 1 nhát cho người ta xao xuyến tí rồi lại mất tích. Để cho cái anh Nắng Hanh tha hồ hoành hành. Như hôm qua, giữa trưa còn nắng chang chang cơ mừ.

Sáng nay cafe với thằng bạn họa sĩ. Cái thằng nhiệt tình với bạn bè ko ai bằng: "Thôi, đại ca mất công đến nhà em rồi thì sáng nay anh em mình cứ đi cafe đã, chiều em đi làm cũng được". Rồi cười hềnh hệch ra vẻ tử tế. "Đại ca thấy dân Sơn Tây bọn em sống hơi bị được ko?"

Hơ, tao còn lạ gì mấy cái thằng mày?!? Các bạn có thể chưa biết, mấy thằng chiến hữu mà tớ chơi thân từ hồi lên ĐH đều là dân Sơn Tây(Hà Tây) cả. Về quê bọn nó chơi có khi còn nhiều hơn quê mình ấy chứ! Image Đến là cứ ăn uống ngủ nghỉ như nhà mình luôn.

"Thế mày còn nhớ "mấy thằng già" ngồi với anh em mình hôm trước ko? Sơn Tây nhà mày đấy". Lúc bọn tớ đến thì bắt tay bắt chân ghê nhá. "Ông em dân Quảng Ninh hả? Biển 14 phải ko? Anh sống ở đó rồi."... Thế rồi là ông em cứ gọi món đi, về đây chơi là cứ tự nhiên thoải mái đi (Ặc ặc..) Thế xong rồi là lúc bế mạc "Thanh toán em ơi!!!". Mấy anh già cầm tờ hóa đơn cứ truyền tay nhau mấy vòng như tờ giấy có lửa í. Hi hi, làm mấy thằng em lại phải hát nhạc "Lệ Quyên".

Hì, kể chuyện vui vui thế thôi chứ ở đâu chả có người thế nọ thế kia. Nhưng mà nói thật, tớ là vẫn luôn tự hào về người Quảng Ninh nhà mình nhất. Đến đâu cũng được tiếng là chơi đẹp. Nhớ cái hồi CLB Rock QN hay tổ chức liên hoan nọ kia, hay mời mấy CLB khác như là HN, HT, TN, NĐ... Úi chùi, cứ như thông lệ í. Lúc ăn uống thì đông lắm, vui lắm, nhưng đến lúc hậu show thì chỉ còn nhìn thấy toàn anh em nhà mình thu dọn hiện trường và giải quyết hậu quảImage

Ôi, tự nhiên kể lan man chả có chủ đề quái gì Image.!!!

À, trưa nay đi ăn muộn. Mỗi mình ở nhà. Ngán cái món cơm hộp ở Ngõ Chợ Khâm Thiên này quá rồi. Xách xe đi ăn... hèm, bánh đa cua đeeeee! Ui chùi, tớ "phải lòng" cái món quà Hà Nội này từ hồi ăn nó lần đầu tiên ở Lý Quốc Sư tới giờ. "Yêu" được 5 năm rùi còn gì.Cứ gọi là, chẹp chẹp. Trời thì lạnh, gió ù ù. Bưng cái bát bánh đa cua (thêm chả cá<--tủ của tớ đấy) nóng hổi. Chưa ăn vội, để trước mặt, cho hơi nóng bốc lên nghi ngút làm ấm mặt mũi cái. SướngImage!!! Tớ là cứ phải ăn bằng mắt, bằng mũi trước.

Trời lạnh mà. Cho thêm nhiều tương ớt 1 tí. Cái thứ ớt chưng cay xè, nhưng mà hợp lí khủng khiếp. Bánh đa đỏ sợi to, dai, thơm phức, mà mình cũng chả nhớ nó được làm từ cái lọai ngũ cốc gì nữa, chắc là gạo thôi, rồi trộn cái gì nữa chứ. Có lần hỏi rồi mà giờ quên mất Image. Choooẹp... Cắn thêm 1 miếng chả cá, trời, mùi của hạt tiêu và thì là xộc lên, quyến rũ khiếp!

Túm lại là, mặn, ngọt, chua, cay,.. đủ cả. Thơm ngon tới cọng cuối cùng Image!!!

Ơ, mà sao đói nhanh thế? Vừa mới ăn cách đây 2,3 tiếng thôi mà.

----------

Chà, những ai 1 mình thì thường nhạy cảm với mùa dông hơn phải ko các đồng chí ???

3 nhận xét:

  1. hehe o 4 minh lai bao 1 minh ,dung la dieu,;))

    Trả lờiXóa
  2. Cha^.c, may lam tao cung them! ma em hana nam hoan canh anh Binh ro nhi. Em kh biet do khong phai la 4 minh ma la 4 nua khong ghep lai dc voi nhau, hehe

    Trả lờiXóa
  3. Hehe, thanks man. Tao có 1 thắc mắc là sao mày ko theo nghiệp văn chương thơ phú mà lại làm con buôn nhở :))

    Trả lờiXóa